5.
Dạo gần đây, Giao Vân Nghiêu dường như có phần bá đạo hơn trước.
Từ khi ta bị hắn ôm lên giường, Giao Vân Nghiêu không ít lần khiến ta vừa khóc vừa cầu xin.
Hắn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt ta, rồi hôn lên môi ta.
Giọng nói của hắn mang theo sự mờ ám bên tai:"Ninh Nhi...""Gọi một tiếng 'phu quân' xem nào?"
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, ban đầu không chịu nghe theo.Nhưng hắn luôn có cách khiến ta không thể không khuất phục.
Sau những lần giằng co, sức lực của ta hoàn toàn cạn kiệt.
Giao Vân Nghiêu tự tay hầu hạ ta tắm rửa, mọi hành động đều vô cùng chu đáo.
Nhưng ta chợt nghĩ, nếu sau này không còn Giao Vân Nghiêu bên cạnh, liệu ta có thể quen được hay không?
Ta kéo chăn lại, ôm hắn chặt hơn.
Hiếm khi ta cảm thấy yên bình như lúc này, nằm trong vòng tay hắn mà không nói gì.
Giao Vân Nghiêu hôn lên trán ta, giọng nói đầy dịu dàng:"Không cần lo lắng gì cả, cứ ở bên cạnh ta là được."
"Vì sao?"
Ta rúc vào cổ hắn, mang theo chút khẩn thiết, hắn chỉ dỗ dành:"Đừng hỏi gì cả, nghe lời ta trước đã, được không?"
Giọng hắn như một liều thuốc an thần, chẳng mấy chốc ta đã chìm vào giấc ngủ.Trong trạng thái mơ màng, ta đáp lại hắn một cách mơ hồ.
Giữa đêm, ta bị những lời thì thầm của Giao Vân Nghiêu đánh thức.
Hắn có vẻ đau khổ, đôi mày nhíu chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hắn nói mơ, lời lẽ không rõ ràng, nhưng ta lắng nghe kỹ thì vẫn có thể phân biệt được vài câu.
Đến khi ta tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.Bên cạnh, Giao Vân Nghiêu đã không còn.
Những ngày gần đây, hắn dường như rất bận rộn.
Ta chỉnh trang dung mạo, bước ra ngoài, liền nghe các cung nữ trong cung đang bàn tán:"Vân Tần chuẩn bị khởi binh tấn công Giang quốc, chiến sự đang căng thẳng."
"Nghe nói, mấy hôm nay hoàng thượng lo đến mức trán đầy nếp nhăn, đang cân nhắc không biết phái ai ra trận đây."
Một cung nữ khác tiếp lời:"Ai mà biết được, phò mã gia có khi sẽ quay về Vân Tần thật."
"Ẩn nhẫn lâu như vậy, phò mã gia cũng xem như là kẻ chịu khổ để thành công. Cuối cùng lật ngược thế cờ, chẳng lẽ lại cam tâm lưu luyến ở Giang quốc chúng ta sao?"
Ta đứng ngây người, lòng nặng trĩu.
Những cung nữ ấy đều hành lễ rồi vội vã rời đi, để lại ta một mình với những suy nghĩ hỗn loạn.
Thì ra, tất cả những chuyện này đều đã nằm trong kế hoạch của bọn họ.
6.
Vài ngày sau, hai nước cuối cùng cũng bùng nổ chiến tranh.
Quân đội Vân Tần vốn được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ trong một thời gian ngắn đã phá tan phòng tuyến.Nước Giang thất thủ, quân Vân Tần tiến thẳng đến kinh đô, tiếng vó ngựa vang dội khắp nơi, quân đội ào ạt kéo đến, áp sát hoàng cung.
Lúc này, trong cung đình, cảnh tượng hỗn loạn đến mức khó bề tưởng tượng, tiếng la hét vang trời khiến người ta không thể phân biệt đông tây nam bắc.
Từ chiều tối hôm qua, Giao Vân Nghiêu đã không ngừng dặn dò ta, bảo rằng nhất định phải ở lại trong điện, chờ hắn quay lại.
Nhưng lòng ta rối như tơ vò, khi cung nữ Vân Nhi bước vào, gương mặt tái nhợt, giọng nói đầy hoảng loạn:"Công chúa, hoàng cung đã bị phá rồi!"
Ta khẽ gật đầu, không nói một lời.
Lúc này, ta đã nhanh chóng thay y phục dân thường, một bộ áo vải thô đơn giản.
Chúng ta lặng lẽ đi qua hậu điện, đến một con đường nhỏ hẻo lánh.
Con đường này dẫn thẳng ra ngoài cung, là một nơi không được tu sửa vì ít người lui tới.Nay lại trở thành lối thoát thân quan trọng nhất.
Cỏ dại mọc đầy lối đi, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra.Ta ném cho Vân Nhi một bộ y phục khác, ra hiệu cho nàng thay đồ.
Vân Nhi là tỳ nữ thân cận nhất của ta, nàng chắc chắn sẽ đi theo ta đến cùng.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ta quay đầu nhìn lại phía cung điện.
Những con đường ta từng đi qua, những nơi từng gắn bó giờ đây chỉ còn lại khói bụi và tiếng thét đau thương.
Trong lòng, bất giác dâng lên chút luyến tiếc.
Xa xa, tiếng đao kiếm giao nhau cùng những tiếng hét xé tan bầu không khí.