1.
“Nghe lời đi A Mãn, đội phát quan này lên rồi bước vào kiệu hoa màu đỏ kia, sau này sẽ có thật nhiều kẹo hoa quế cho muội ăn.”Trước gương đồng, tỷ tỷ dỗ dành ta khoác lên người bộ hỉ phục lẽ ra thuộc về nàng.
“Kẹo hoa quế! Kẹo hoa quế! A Mãn thích kẹo hoa quế nhất!”Ta tròn xoe mắt nhìn nàng, nước miếng nhỏ ướt cả tay tỷ.
Tỷ tỷ cau mày ghét bỏ, rụt tay lại, rồi vội trùm khăn voan đỏ lên đầu ta.Ta ngoan ngoãn để bọn bà tử dìu lên kiệu hoa, lắc lư theo nhịp bước đi về phủ Quốc công.
Dưới lớp khăn trùm, đáy mắt ta lạnh lẽo như sương.Tỷ tỷ tự xưng tài nữ đệ nhất kinh thành, chẳng cam lòng gả cho kẻ ngốc của phủ Quốc công.Nhưng với ta mà nói, một kẻ ngốc có quyền có thế, lại dễ sai khiến… quả thực là mối nhân duyên tốt lành.
2.
Người ta sắp gả cho là công tử Phủ Quốc công – Phó Cảnh.
Hắn xuất thân hiển hách, lại có cô cô làm Hoàng hậu.Nghe nói, ba tuổi đã biết làm thơ, năm tuổi luyện võ, chỉ tiếc mười tuổi sốt cao, hỏng mất đầu óc, từ đó trở thành một kẻ đần độn, phản ứng chậm chạp.
Lúc ấy trong tân phòng náo nhiệt vô cùng.Mọi người nhao nhao giục Phó Cảnh vén khăn voan.Người hô lớn nhất chính là Tiểu Hầu gia Cố thị.
“Nhanh lên nào, Phó huynh! Tân nương là đệ nhất tài nữ kinh thành đấy, chẳng lẽ ngươi sợ bản thân không kham nổi à?”
Khách khứa trong phòng phá lên cười sằng sặc.Hừ, đúng là đồ mặt dày không biết xấu hổ!Chờ lát nữa xem ta dạy dỗ hắn thế nào.
Ta lập tức hất khăn voan, tiện tay ném qua một bên, tròn mắt ngây ngô nhìn bọn họ.Mọi người đều sửng sốt, chỉ có nha hoàn hồi môn của ta là biến sắc, vội vã định trùm khăn lại cho ta.
Thế nhưng ta đã chống nạnh đứng dậy, vận khí đan điền, cao giọng quát:
“A Mãn bị mấy người ồn chết rồi đó!”
Trên giường bày đầy táo đỏ và lạc, ta thuận tay túm một nắm, lao thẳng về phía Tiểu Hầu gia, nhét cả đống vào miệng hắn.
“Im miệng! Im ngay cho ta!”
“Đồ điên ở đâu ra vậy trời?!”
Tiểu Hầu gia bị nhét đầy mồm, tức đến nỗi đẩy ta ra, còn giơ tay định đánh.
Bỗng một thân ảnh đỏ thẫm bước đến chắn trước mặt ta.Đôi mắt trong veo, sáng như sao, lặng lẽ nhìn ta.
“Nương tử, vén khăn voan lên đi.”
Phản ứng của Phó Cảnh… đúng là chậm chạp thật.Lúc này đầu óc hắn mới vận hành đến bước "vén khăn voan".
Ta ngơ ngác nhìn hắn, không kìm được mà… nhỏ dãi.Tên này đúng là đẹp đến mức khiến người ta không nhịn nổi!
Khách khứa bắt đầu xì xào bàn tán.
“Đây là đệ nhất tài nữ kinh thành sao? Nhìn thế nào cũng giống kẻ ngốc mà.”“Nghe nói phủ Tể tướng có hai thiên kim: một người thông minh tuyệt đỉnh, một kẻ ngốc nghếch ngu đần, chẳng lẽ cô ta là… kẻ ngốc kia?”
Tiểu Hầu gia Cố thị tức đến đỏ mặt: “Không phải chứ, hai người các ngươi đều có bệnh hả?!”
Bất ngờ, Phó Cảnh giơ ngọc như ý dùng để vén khăn, không chút do dự gõ một cáicộpngay giữa trán Cố Tiểu Hầu gia.
Kết quả là… Cố Tiểu Hầu gia đi vào bằng hai chân, mà bị khiêng ra bằng hai tay.
3.
Chuyện ta thay tỷ xuất giá, cuối cùng cũng chẳng thể giấu mãi được.
Trong chính đường, hai bên trưởng bối ngồi ngay ngắn, mặt mày nghiêm nghị.Còn ta với Phó Cảnh – một người thì ngồi bệt dưới đất nhai kẹo hoa quế, người kia lại vẫn ngây ngô chắp tay tiễn khách, dù khách đã rời đi hơn một canh giờ rồi.
“Vương đại nhân, đi thong thả.”“Lục bá phụ, thứ lỗi không tiễn xa.”
Phụ thân ta và Quốc công gia đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài.
Quốc công phu nhân là người mở lời trước:“Vốn dĩ hai nhà ta có mối hôn ước từ nhỏ, sau khi nhi tử ta phát bệnh, nếu các người muốn lui hôn, nhà ta cũng sẽ không trách. Nhưng các người lại âm thầm tráo người, hành vi như vậy thật chẳng ra gì.”
Kế mẫu đảo tròng mắt một cái, lập tức đẩy hết trách nhiệm sang ta.Nói ta nghịch ngợm ham chơi, lén mặc hỉ phục giả làm tân nương chui vào kiệu hoa, còn nói tỷ tỷ hiện giờ đang ở nhà vừa hối hận vừa đau lòng không thôi.
“Chuyện đã đến nước này, ta thấy hai đứa nhỏ cũng hòa hợp, chẳng bằng cứ thuận theo tự nhiên đi?”
Phó Cảnh đột ngột quay sang nhìn ta.Đôi mắt trong trẻo ấy lại lạnh lẽo đến đáng sợ, hoàn toàn không giống dáng vẻ đần độn bên ngoài.Ta bỗng chột dạ.
Ở lại Phủ Quốc công là bước đầu tiên trong kế hoạch của ta, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất!
Sợ Quốc công phu nhân sẽ từ chối, ta liền nhào tới ôm lấy đùi Phó Cảnh, ngẩng mặt cười ngốc nghếch:
“Phu quân ơi, cho chàng ăn kẹo hoa quế nè, mình cùng chơi nha!”
Thân thể Phó Cảnh rõ ràng cứng đờ.Cả gian phòng lập tức nín thở chờ đợi phản ứng của hắn.
Một lúc lâu sau, một bàn tay ấm áp đặt xuống đầu ta, nhẹ nhàng xoa mái tóc.
“Được.”
Kế mẫu họ Liễu cười đến không khép được miệng, liên tục khen hai đứa ta đúng là kim ngọc lương duyên, trời sinh một cặp.Trái lại, sắc mặt hai vợ chồng Quốc công lại u ám hẳn đi.
Nhưng Phó Cảnh đã lên tiếng đồng ý, nên hôn sự này… cứ thế mà định rồi.