9.
Nhà họ Cố lại kéo tới phủ Quốc công đòi công đạo.
Quốc công phu nhân vẫn giữ nguyên phong thái: lễ độ, ôn hòa, nhưng tuyệt không nhận sai.
“Hai đứa nó mà có thể cho nổ Tiểu Hầu gia nhà các người?”Ý tại ngôn ngoại:một Hầu gia đường đường chính chính mà lại không đấu lại nổi hai tên ngốc sao?
Người nhà họ Cố nghẹn lời, giận mà không nói được, đành hậm hực rút lui.
Thế nhưng—chuyện lần này đã bị nhà họ Cố làm ầm ĩ đến tận trong cung.Năm nay danh sách vào cung dâng lễ tạ ơn dịp tất niên, lạ thay lại có tên ta và Phó Cảnh.
Những buổi yến tiệc trong cung trước nay vốn không dành cho "phu thê ngốc" như chúng ta.Vậy mà lần này, chúng ta không chỉ có mặt mà còn được sắp xếp ra mắt Hoàng hậu trước.
Hoàng hậu là người vô cùng hiền hòa, luôn mỉm cười dung túng cho ta và Phó Cảnh làm loạn trong điện.Dù ta có cư xử ra sao, trèo cây ngã xuống đất, lăn lộn giữa điện như trẻ con, bà cũng chỉ cười dịu dàng, dặn cung nhân:
“Cứ để mặc bọn trẻ chơi, đừng làm khó.”
Ta giả ngốc đến mệt mỏi, len lén ghé tai Phó Cảnh hỏi nhỏ:
“Chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Thiếp đã lăn đất ba lượt, ngã cây hai lần, giờ thật sự hết sức rồi.”
Hắn thản nhiên đáp:
“Hiện tại mới là lúc nhẹ nhàng nhất. Lát nữa mới là đại chiến thật sự.”
Còn nữa à?Rất nhanh, ta đã hiểu lời hắn nói có ý gì.
Thánh thượng truyền chỉ—lệnh cho ta và Phó Cảnh cùng dự gia yến.
Khi thái giám tuyên chỉ, sắc mặt Hoàng hậu thoáng trầm xuống.Dù vẫn cố nở nụ cười ôn nhu, nhưng ta nhìn ra được—bà không hề vui.
Ánh mắt ấy… mang theo một tia buồn tủi, như thể đã phải nhẫn nhịn quá lâu.
Rốt cuộc, Hoàng đế vẫn một lòng yêu thương tiên hoàng hậu.Cách dăm ba hôm lại làm một bài thơ hoài niệm cố nhân, hoàn toàn không để Hoàng hậu hiện tại vào mắt.
Trong buổi gia yến hôm ấy, ta vừa bước vào điện đã thấy Cố Tiểu Hầu gia đang đứng lù lù bên trong.Xem ra… hôm nay là bẫy do hắn bày ra.
Hắn nhìn chúng ta tiến vào với ánh mắt đầy đắc ý, cứ như nắm chắc phần thắng trong tay.
Ta liền nhe răng cười toe toét với hắn một cái thật to.
Nếu hắn đã muốn chết, ta đây sẽ tiễn hắn một đoạn.
Giọng thái giám the thé vang lên trong điện:
"Kiến giá không bái, còn ra thể thống gì! Mau quỳ xuống thỉnh an Hoàng thượng!"
Phó Cảnh không nhúc nhích.Ta mặc kệ hắn, quỳbịchxuống đất, đầu đập sànbồm bộpkhông ngớt:
“An không? An không ạ?”
Ta dập đến choáng cả đầu, lúc ấy Phó Cảnh mới từ tốn quỳ xuống, lạnh nhạt cúi đầu:
“Tham kiến Hoàng thượng.”
Hoàng hậu cuống quýt giải vây, giọng khẩn trương:
“Xin Hoàng thượng chớ trách, hai đứa trẻ này… Người cũng biết mà…”
Hoàng đế không nói một lời, chỉ lạnh lùng dán ánh mắt lên người ta và Phó Cảnh.Không khí trong điện lập tức ngưng trệ đến nghẹt thở.
Ngay lúc ấy, bên ngoài điện vang lên tiếng cười ngây ngô.
Một tiểu hoàng tử mũm mĩm, cười khúc khích như gió lốc chạy ào vào trong, tay còn cầm theo… một con chim chết.
Nó chạy đến trước mặt Hoàng đế, hai mắt sáng rỡ như hiến bảo, giơ con chim lên:
“Phụ hoàng nhìn xem! Con vừa dỗ con chim này ngủ xong nè, nó ngủ ngon quá, không tỉnh luôn rồi đó!”
Ta lặng lẽ ngẩng đầu lên.Chắc hẳn… đứa trẻ kia chính là Thái tử điện hạ.
Quả nhiên, đứng trước thiên phú bẩm sinh như hắn, kỹ xảo diễn kịch của ta vẫn còn quá non nớt.
Gương mặt căng thẳng của Hoàng đế lập tức dịu lại.Ông đưa tay xoa đầu Vũ Văn Ung đầy trìu mến:
“Hoàng nhi thật ngoan.”
Lão hoàng đế lại quay sang trách móc Hoàng hậu bằng giọng đầy nghiêm khắc:
“Bình thường nàng chăm sóc Thái tử kiểu gì vậy? Sao lại để thứ này xuất hiện bên cạnh nó?”
Hoàng hậu cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời:
“Là thần thiếp sơ sót. Từ nay sẽ để tâm hơn.”
Lúc này, Hoàng đế mới liếc chúng ta một cái, hờ hững phẩy tay:
“Đứng dậy đi.”
Buổi gia yến mới diễn ra được một khắc, Cố Tiểu Hầu gia đã tranh thủ bày ra không ít cái bẫy dành riêng cho ta và Phó Cảnh.Cứ vài ba câu lại tìm cách dẫn chuyện, hòng khiến chúng ta “lỡ miệng”.
Chỉ tiếc… hắn không biết, ta và Phó Cảnh vốn chẳng thật sự ngốc nghếch, nên những cái bẫy tỉ mỉ sắp đặt kia, chẳng ai thèm rơi vào cả.
Lúc này, Thái tử bỗng lớn tiếng la lên đòi ra ngoài chơi.Ta nhanh chóng phụ họa, hớn hở chạy theo, còn tiện tay túm luôn lấy Cố Tiểu Hầu gia.
“Đi chơi chim nè~~!”
Cố Tiểu Hầu gia mặt mày vặn vẹo vì chán ghét, vội vàng hất tay ta ra:
“Ngươi là đồ ngốc! Mau buông tay! Bổn hầu không chơi với các ngươi!”