Dùng tội danh bịa đặt để uy hiếp tôi, còn muốn kéo mẹ tôi vào cuộc.
“Trần Hạo.” Tôi nói rất bình tĩnh, “Anh chắc chắn muốn làm vậy?”
“Tôi cho cô ba ngày suy nghĩ.” Hắn đứng lên, “Ba ngày sau, nếu cô không đồng ý, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.”
Hắn quay lưng bỏ đi.
Chu Linh cũng đứng dậy theo.
Cô ta liếc nhìn tôi một cái, trong mắt dường như có chút… áy náy?
Rồi lập tức cúi đầu thật nhanh, theo Trần Hạo rời đi.
Tôi ngồi trên giường, nhìn bản “thỏa thuận ly hôn” tự xưng kia.
Tay trắng ra đi, bồi thường 100 ngàn.
Hắn thật sự tưởng tôi ngu à?
Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho một người.
“Tô Tình, cậu đang ở văn phòng à?”
“Ở đây, có chuyện gì vậy?”
Tô Tình là bạn thân đại học của tôi, cũng là người duy nhất tôi tin tưởng.
Cô ấy là một luật sư thật sự, chuyên về bào chữa hình sự, làm việc ở văn phòng luật hàng đầu thành phố.
“Tớ muốn ly hôn.” Tôi nói, “Cậu có thể giúp tớ không?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Thằng khốn họ Trần cuối cùng cũng khiến cậu không chịu nổi nữa rồi hả?”
“Không.” Tôi cười nhẹ, “Là hắn đề nghị ly hôn trước.”
“Cái gì? Hắn chủ động?”
Giọng Tô Tình lập tức cao lên, “Hắn nghĩ hắn là ai? Cậu vừa sinh con xong đấy!”
“Đúng vậy.” Tôi nói, “Mà hắn còn muốn tớ tay trắng ra đi.”
“Đầu óc hắn hỏng rồi chắc?” Tô Tình tức điên, “Cậu chờ đấy, tớ qua ngay!”
“Không cần.” Tôi nói, “Cậu giúp tớ tra một người trước.”
“Ai vậy?”
“Chu Linh. Khoảng 26 tuổi, tự xưng là em họ Trần Hạo, cũng tự nhận là luật sư.”
Đầu dây bên kia im một chút.
“Cậu nghi ngờ cô ta?”
“Cô ta không phải luật sư.” Tôi đáp, “Đến số thẻ hành nghề còn không nói nổi.”
“Thế cô ta là ai?”
Tôi nhìn ra cửa sổ.
“Tớ đoán, cô ta là tình nhân của Trần Hạo.”
3.
Tô Tình làm việc cực kỳ nhanh.
Chiều hôm sau, cô ấy đã gửi kết quả điều tra cho tôi.
Chu Linh, 26 tuổi, không phải luật sư, là nhân viên hành chính mới vào công ty Trần Hạo.
Ngày vào làm: Tháng 6 năm ngoái.
Tôi mang thai vào tháng 2 năm nay.
Lúc cô ta vào làm, vợ chồng tôi đã kết hôn được hai năm rưỡi.
“Còn bất ngờ hơn nữa.” Tô Tình nói qua điện thoại, “Tớ nhờ người kiểm tra hồ sơ bảo hiểm xã hội của Chu Linh rồi. Cô ta làm chung phòng ban với Trần Hạo.”
“Chung bộ phận?”
“Ừ. Và…” Tô Tình dừng một chút, “Tớ còn tra được vài bản sao kê chi tiêu.”
Cô ấy gửi qua vài ảnh chụp màn hình.
Là bảng sao kê thẻ tín dụng của Trần Hạo.
Cửa hàng đồ hiệu, 32 ngàn.
Một thương hiệu cao cấp khác, 18 ngàn.
Còn có một nhà hàng hạng sang, set đôi 4 ngàn 800.
Ngày giao dịch: 15 tháng 3.
Tôi nhìn cái ngày đó.
15 tháng 3.
Chính là ngày tôi nghén nặng nhất.
Nôn đến cả mật xanh, mật vàng, Trần Hạo bảo phải tăng ca, tối không về.
Hóa ra, là đi ăn set đôi 4 ngàn 8 với người phụ nữ khác.
“Lâm Niệm?” Giọng Tô Tình vang lên, “Cậu vẫn nghe đấy chứ?”
“Vẫn nghe.” Tôi nói.
“Cậu đừng buồn…”
“Tớ không buồn.” Tôi nhìn những ảnh chụp màn hình, “Tớ chỉ đang nghĩ, cuối cùng tớ cũng không nhìn lầm người.”
“Ý cậu là sao?”
“Tớ đã nghi ngờ từ lâu rồi.” Tôi nói, “Chỉ là chưa có bằng chứng.”
“Còn giờ?”
“Giờ à?” Tôi cười, “Từng đó là đủ rồi. Nhưng tớ muốn có thêm nữa.”
“Cậu định làm gì?”
Tôi dựa lưng vào đầu giường, nhìn trần nhà.
“Tô Tình, cậu còn nhớ hồi còn học, cậu từng nói gì về tớ không?”
“Tớ nói gì cơ?”
“Cậu nói tớ làm gì cũng quá chắc ăn, không đủ tàn nhẫn.”
Tô Tình cười.
“Hồi đó tớ non quá. Cái đó gọi là cẩn trọng, không phải không tàn nhẫn.”
“Không.” Tôi đáp, “Cậu nói đúng. Tớ đúng là không đủ tàn nhẫn.”
“Thế thì sao?”
“Thế nên lần này, tớ muốn cho Trần Hạo biết, tàn nhẫn thật sự là thế nào.”
Tôi cúp máy.
Mở điện thoại, tìm lại ghi chú kia.
Tôi thêm vào một dòng mới:
Chi tiêu thẻ tín dụng – 15/3 – set đôi 4 ngàn 800.
Chuỗi bằng chứng, lại hoàn thiện thêm một chút.
Chiều tối, Trần Hạo về.
“Cô nghĩ xong chưa?” Hắn đứng ở cửa phòng, nhìn tôi từ trên xuống.
“Rồi.” Tôi đáp.
“Vậy ký đi.” Hắn đưa bản thỏa thuận ra, “Ký xong, ai nấy nhẹ đầu.”
Tôi cầm lấy, lướt mắt qua.
Vẫn y nguyên điều kiện cũ: Tay trắng ra đi, bồi thường 100 ngàn, con thuộc về hắn.
“Trần Hạo.” Tôi ngẩng đầu, “Tôi có một câu hỏi.”