7.
Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, vẫn không chịu buông tha, kéo tay tôi nói:
“Sao có thể không có? Ninh Ninh, em đừng lừa anh, chính Giang Thiến nói với anh mà!”
Giang Thiến là bạn đại học của anh, tôi cũng quen cô ấy.
Lần khám thai đầu tiên, chính Giang Thiến là người khám cho tôi.
Khi đó, tôi còn định cho Lăng Dật Tiêu một bất ngờ, nên nhờ cô ấy giữ bí mật.
Sau này tôi chuyển viện để làm thủ thuật, cô ấy không hề hay biết.
Tôi hất tay anh ta ra, lạnh giọng chất vấn:
“Anh đã công khai đăng ký kết hôn với Lục Viên Viên, vậy con tôi sinh ra phải mang danh con ngoài giá thú à?”
Lăng Dật Tiêu đỏ mắt:
“Chỉ vì Viên Viên mà em chia tay anh?”
“Anh đã nói là có thể giải thích, nhưng là em không cho anh cơ hội!”
“Anh kết hôn với cô ấy chỉ là giải pháp tạm thời thôi, anh thấy cô ấy một mình sống không dễ dàng…”
“Giờ bố cô ấy đã bị bắt, không ai uy hiếp cô ấy nữa. Chỉ cần em quay về, mai anh sẽ đi ly hôn với cô ta, rồi kết hôn với em.”
Anh ta bất ngờ ôm chặt tôi vào lòng.
Giọng nghẹn ngào, đầy chua xót:
“Ninh Ninh, anh biết em đã chịu nhiều ấm ức… Đừng chia tay có được không?”
“Em nhẫn tâm để con mình sinh ra đã không có cha sao?”
Tôi cố vùng ra khỏi vòng tay anh ta.
“Anh có thể đừng làm tôi buồn nôn được không?”
“Anh không hiểu tiếng người à?”
Tôi bị sự mặt dày của anh ta chọc tức đến nghẹn lời.
Thấy anh ta còn định tiếp tục màn “thâm tình dàn dựng”,
Tôi dứt khoát mở điện thoại, lấy bản bệnh án điện tử phóng to, dí thẳng vào mặt anh ta.
“Nhìn kỹ đi, con không còn nữa!”
Lăng Dật Tiêu trừng to mắt, xác nhận đi xác nhận lại.
Gương mặt anh ta chùng xuống, trong mắt thậm chí còn có chút oán hận không tan.
“Phó Ninh, em thật giỏi!”
“Em nhẫn tâm thật! Ngần ấy năm tình cảm, mà đến đứa con em cũng không giữ lại, em còn là người không hả?!”
Trước cơn giận dữ của anh ta, tôi lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
“Anh vì Lục Viên Viên mà bỏ mặc tôi hết lần này đến lần khác, anh đã từng nghĩ đến những năm tháng tôi ở bên anh chưa?”
“Lăng Dật Tiêu, tôi từng cho anh cơ hội. Nhưng chính anh đã cầm tay người đàn bà khác đi đăng ký kết hôn!”
Ánh mắt hai người giao nhau trong sự giằng co.
Cuối cùng, anh ta như phát điên, gào lên:
“Đúng, tôi đã kết hôn với Lục Viên Viên đó! Tôi thích cô ấy hơn!”
“Cô ấy vụng về nhưng ngoan ngoãn, sạch sẽ như tờ giấy trắng, việc gì cũng cần tôi giúp, khiến tôi thấy mình quan trọng.”
“Dù cô ấy nghèo rớt mồng tơi, nhưng tôi thích giúp cô ấy đấy, Phó Ninh, cô tức chết chưa?”
Tôi thất vọng lắc đầu, xoay người rời đi.
Lăng Dật Tiêu có lẽ đã thật sự giận mất lý trí.
Anh ta đăng bài công khai lên vòng bạn bè, tuyên bố đã “đăng ký kết hôn” với Lục Viên Viên.
Phụ đề là: “Trước kia, người trước mắt là người trong lòng. Sau này, người trong lòng là người nằm bên gối.”
Đính kèm là 9 bức ảnh ngọt ngào của hai người họ.
Có người không rõ nội tình bình luận hỏi tôi đâu.
Anh ta trả lời: “Người sai thì khỏi phải nhắc.”
Những tháng sau đó, anh ta liên tục đăng ảnh đi cắm trại, trượt tuyết cùng Lục Viên Viên lên vòng bạn bè.
Mỗi lần có người chụp màn hình gửi tôi.
Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi lại vùi đầu vào dự án.
Có lẽ đến một độ tuổi nhất định, tình yêu không còn là chỗ dựa duy nhất.
Nên việc buông bỏ Lăng Dật Tiêu… cũng chẳng khó như tôi tưởng.
Tôi biết anh ta muốn chọc giận tôi, nhưng tôi thật sự không giận nữa.
Bởi vì, tôi không còn yêu anh ta.
Ngược lại, Dương Tuyết thấy bất bình, chạy tới dưới công ty tuyên truyền chuyện Lục Viên Viên “ăn cháo đá bát”.
Cuối cùng, Lục Viên Viên không chịu nổi áp lực dư luận, cộng với việc cho rằng mình đã giữ được Lăng Dật Tiêu làm chỗ dựa lâu dài, cô ta chủ động xin nghỉ việc để làm bà nội trợ.
Còn tôi, bận xong là ngủ.
Thật sự không có thời gian để đau xuân thương thu.
So với tình yêu không ăn được, công việc khiến tôi thấy thực tế hơn nhiều.
Cứ thế bận rộn suốt vài năm.
Đến tiết Thanh Minh năm thứ ba, tôi quay về một chuyến.
Mang theo hoa tươi và lễ vật đến nghĩa trang.
Rồi lại tình cờ gặp Lăng Dật Tiêu.
8.
Anh ta đến để thắp hương cho bố mẹ và anh trai tôi.
Tôi cũng vậy.
Trước đây, mỗi năm vào tiết Thanh Minh và Tết, anh ta đều đi cùng tôi đến nghĩa trang.
Không ngờ đến giờ, anh ta vẫn còn đến.
Lúc này, anh ta đang quỳ trước bia mộ của họ, thành khẩn sám hối:
“Chú, dì, con thật sự biết lỗi rồi.”
“Con đã thề sẽ luôn chăm sóc Ninh Ninh, nhưng lại nuốt lời. Cuộc sống con thê thảm thế này, chính là báo ứng!”
Vừa nói, anh ta tát mình một cái thật mạnh.
Để tránh ngượng ngùng,Tôi định âm thầm lùi đi, đợi anh ta đi rồi mới lại gần.
Không ngờ lại lỡ đá trúng một viên đá nhỏ bên đường.
Âm thanh vang lên khiến anh ta giật mình ngẩng đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trong mắt anh ta lộ rõ sự xúc động:
“Ninh Ninh, em trở về rồi sao?”
“Mấy năm nay… em sống có ổn không?”
Tôi mỉm cười:“Rất ổn.”
Anh ta lập tức nhích sang bên, chừa chỗ cho tôi.
Tôi bước tới, ngồi xuống, bày từng món đồ cúng ra.
Một lúc sau, anh ta khẽ thở dài,
Ánh mắt đầy hối hận dường như sắp tràn ra ngoài:
“Ninh Ninh, anh thật sự rất hối hận.”
“Nếu hôm đó anh không đi đăng ký kết hôn với Lục Viên Viên, mà đến gặp em, hoặc là anh không bỏ rơi em…”