Chị đồng nghiệp lo ảnh hưởng đến quán, vội dịu giọng dàn xếp:
“Cô ơi, mình vào phòng nghỉ phía sau nói chuyện nhé?”
Tôi xử lý xong đơn hàng, lập tức bước ra.
Thấy khách trong quán đang nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi ái ngại chỉ vào thái dương mình:
“Xin lỗi, mẹ em… hơi có vấn đề về tâm lý.”
Nói xong, tôi kéo bà vào phòng nghỉ phía sau.
Mẹ hất mạnh tay tôi ra:
“Đồ vô ơn!”
“Gọi chủ các người ra đây gặp tôi!”
“Muốn gặp tôi sao?”
Một bóng người cao lớn từ cửa bước vào,
tay trái cầm mũ bảo hiểm, tay phải đẩy cửa – chính là sếp Tiểu Lâm.
14
Có lẽ là do khí thế quá áp đảo,
hoặc cũng có thể là vì bộ đồ moto cá tính khiến người ta không dám dây vào,
mẹ tôi bất ngờ… im lặng.
Bà rụt rè đi theo sếp Tiểu Lâm vào phòng nghỉ nhân viên phía sau.
Dù người thì yếu thế,
nhưng miệng lưỡi vẫn còn “hăng”.
Vừa ngồi xuống, mẹ tôi đã bắt đầu tuôn ra một tràng:
“Chị là Lâm, đúng không?
Chị biết nó chưa đủ 18 tuổi mà vẫn dám thuê à?”
“Nó thi xong đại học liền bỏ nhà ra đi, cắt đứt liên lạc với người nhà.”
“Chị chứa chấp nó chính là đồng phạm đấy, mà chuyện này mà ầm lên tới công an thì không dễ giải quyết đâu.”
Ngay cả cách xưng hô cũng chuyển từ “các người” sang “chị”, “chị à”…
Sếp Tiểu Lâm nghe xong chỉ mỉm cười điềm tĩnh:
“Hóa ra cô là mẹ của Giang Vũ Nặc à?”
“Cô biết con mình chưa đủ 18 tuổi,
mà vẫn bỏ mặc con ở một nơi xa lạ,
không cho một xu,
cũng chẳng hỏi han gì?”
“Còn về chuyện tôi có thể thuê em ấy hay không…”
Cô ấy vừa lắc đầu, vừa cười:
“Chắc cô chưa nắm luật rõ lắm – chỉ cần trên 16 tuổi,
pháp luật công nhận em ấy đủ năng lực lao động,
tức là có quyền đi làm hợp pháp.”
“Nếu luật cho phép, thì tại sao tôi không thể thuê?”
“Ngược lại là cô, biết rõ con chưa đủ tuổi,
vậy mà lại không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ, chăm sóc.
Nếu chuyện này báo lên công an…”