Tôi đang rà soát lần cuối cho lễ cưới ngày mai thì điện thoại rung lên thông báo mới.
Thẩm Nhã Kỳ vừa đăng trạng thái: “Cảm ơn ông xã vì món quà bất ngờ, yêu anh.”
Bên dưới là hình một bó blue rose trị giá ba vạn tệ.
Tôi khựng người vài giây, rồi lập tức chụp màn hình lại.
Bó hoa này, hôm qua Diệp Cảnh Thâm nói là đặt để tặng cho “khách hàng quan trọng”.
Khách hàng quan trọng?
Tôi mở trang cá nhân của Thẩm Nhã Kỳ, vị trí đăng bài ở biệt thự Bán Sơn.
Chính là nhà tân hôn của tôi và Diệp Cảnh Thâm.
Tay tôi hơi run, tôi nhấn vào phần bình luận.
“Chị dâu đúng là hạnh phúc thật.”
“Anh Thâm chiều chị quá.”
“Bao giờ mở tiệc rượu mừng đây?”
Anh Thâm?
Tôi và Diệp Cảnh Thâm kết hôn ba năm, bạn bè anh ấy luôn gọi anh là “Tổng Giám đốc Diệp” hoặc “Cảnh Thâm”.Chỉ có một người gọi anh bằng cái giọng thân thiết đó…
Thẩm Nhã Kỳ.
Phù dâu của chúng tôi.
Tiếng chìa khóa vang lên, Diệp Cảnh Thâm đã về.
“Vãn Tinh, anh về rồi.”
Giọng anh tự nhiên, bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi đặt điện thoại xuống, bước ra đón anh.
“Sao hôm nay anh về muộn vậy?”
“Bàn dự án với khách. Em biết rồi mà, nghề thiết kế kiến trúc áp lực vậy đó.”
Vừa cúi xuống thay giày, anh vừa hỏi: “À, chuẩn bị lễ cưới của Tổng Giám đốc Trần thế nào rồi?”
“Xong hết rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Hoa, anh gửi cho khách rồi chứ?”
Anh hơi dừng một nhịp: “Ừ. Blue rose ba vạn, khách rất hài lòng.”
“Khách nữ?”
“Ừ. Một bà chủ bất động sản, giàu lắm.”
Tôi mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Nghe thế, như thể anh vừa thở phào nhẹ nhõm. Anh bước đến sofa ngồi xuống.
Tôi theo sau anh: “Cảnh Thâm, anh có mệt không? Em mát-xa cho nhé?”
“Không cần đâu, anh muốn tắm một cái.”
“Vậy để em mở nước giúp anh.”
Trong phòng tắm, lúc anh đang thay đồ, tôi lén chụp lại chiếc áo sơ mi anh mặc hôm nay.
Áo trắng sọc, cổ tay còn vết son mờ.
Màu Starry Pink của YSL.
Tôi nhận ra màu son đó, vì ba tháng trước tôi từng giới thiệu cho Thẩm Nhã Kỳ.
Cô ta nói sắp đi dự dịp quan trọng, hỏi tôi nên dùng màu nào cho có khí chất.
Dịp quan trọng.
Thì ra là buổi hẹn hò với chồng tôi.
Chụp xong ảnh, tôi rời khỏi phòng tắm như chưa có gì xảy ra.
Diệp Cảnh Thâm đang tắm, tiếng nước che lấp âm thanh tôi lục ví anh.
Một chiếc thẻ phòng khách sạn.
Khách sạn JY, phòng 1208.
Tôi ghi lại số phòng vào điện thoại, rồi để thẻ lại chỗ cũ.
Hai mươi phút sau, Diệp Cảnh Thâm bước ra.
“Vãn Tinh, mai có lẽ anh không đi dự lễ cưới được.”
“Sao vậy?”
“Có cuộc họp đột xuất, không thể hoãn.”
Tôi gật đầu: “Không sao, một mình em lo được.”
“Em giỏi quá.” Anh hôn lên trán tôi. “Ngủ sớm nhé.”
“Ừ.”
Đợi anh ngủ, tôi lặng lẽ ngồi dậy, cầm điện thoại.
Gửi tin nhắn cho thám tử tư Trần Lực: “Bắt đầu theo dõi Diệp Cảnh Thâm từ ngày mai.”
Sau đó, tôi mở trang cá nhân của Thẩm Nhã Kỳ, bắt đầu nghiên cứu lịch trình của cô ta.
Chiều thứ Tư mỗi tuần, cô ta đi chăm sóc da ở cùng một spa.
Tối thứ Sáu, đi đến một phòng gym cố định.
Sáng Chủ Nhật, livestream bán hàng tại quán cà phê quen thuộc.
Chuẩn như giờ công sở.
Tôi chụp màn hình lưu lại, bắt đầu lên kế hoạch.
Đã muốn chơi, thì tôi sẽ chơi tới cùng.
Điện thoại rung lên, Trần Lực nhắn lại: “Không vấn đề, bắt đầu từ mai.”
Tôi tắt máy, nằm xuống giường.
Diệp Cảnh Thâm ngủ rất ngon, hoàn toàn không hay biết giông bão đang kéo đến.
Ba năm hôn nhân, tôi đã cho anh đủ tình yêu và tin tưởng.
Giờ là lúc thu lại cả vốn lẫn lời.
Lễ cưới ngày mai sẽ là màn mở đầu cho cuộc phản đòn của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu đã vạch ra kế hoạch trả thù hoàn hảo.
Diệp Cảnh Thâm, Thẩm Nhã Kỳ, hai người sẵn sàng chưa?
2
Sáng hôm sau, Diệp Cảnh Thâm rời nhà từ rất sớm.
“Cuộc họp có thể kéo dài cả ngày, tối chưa chắc về được.”
Anh hôn lên má tôi, diễn xuất hoàn hảo không tì vết.
“Vất vả rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.” Tôi mỉm cười tiễn anh ra cửa.
Vừa thấy xe anh rời đi, tôi đã nhận được tin nhắn từ Trần Lực.
“Mục tiêu đã xuất phát, đang đến khách sạn JY.”
Quả nhiên.
Tôi thay bộ vest công sở, lái xe đến khách sạn nơi tổ chức lễ cưới hôm nay.
Tiệc cưới của Tổng Giám đốc Trần diễn ra tại khách sạn 5 sao trung tâm thành phố, quy mô lớn, hơn ba trăm khách mời.
Đây là đơn hàng lớn nhất tôi từng nhận, cũng là cơ hội quan trọng để khẳng định năng lực của mình.
Tôi bắt đầu kiểm tra lần cuối các hạng mục.
Hoa tươi, ánh sáng, âm thanh, cách sắp xếp ghế ngồi — từng chi tiết đều phải hoàn hảo.
Trợ lý Tiểu Lưu chạy tới: “Giám đốc Giang, cô dâu đến rồi.”
Tôi nhìn đồng hồ, mới mười giờ sáng, sớm hơn dự kiến nửa tiếng.
“Đưa cô ấy vào phòng trang điểm, gọi thợ makeup chuẩn bị.”
“Vâng.”
3
Tôi tiếp tục kiểm tra lại hiện trường, điện thoại lại rung lên.
Trần Lực gửi đến hai tấm ảnh.
Diệp Cảnh Thâm và Thẩm Nhã Kỳ đang ôm nhau trong sảnh khách sạn.
Thời gian: 9 giờ 42 phút sáng.
Cả hai ôm rất chặt, như một cặp tình nhân đang trong giai đoạn cuồng nhiệt.