7.
Từ hôm đó trở đi, Kỷ Nam Tiêu bỗng trở nên vô cùng bận rộn.
Mỗi đêm anh về nhà đều mệt mỏi rã rời, chỉ ôm lấy tôi ngủ một giấc đến sáng, không còn bất kỳ động chạm nào khác.
Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn dịu dàng, vẫn hỏi han tôi muốn ăn gì, thích gì, rồi bảo quản gia chuẩn bị đầy đủ.
Thậm chí, anh còn mời cả những nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính đến dạy riêng cho tôi, kèm từng buổi một.
Dưới sự sắp xếp của anh, tôi tiến bộ nhanh đến không ngờ.
Những ngày tháng trôi qua bình yên và đủ đầy ấy, suýt chút nữa khiến tôi lầm tưởng —
giá như cứ thế này mãi cũng được.
Cho đến một đêm, đúng một tháng sau.
Anh lại ôm lấy tôi như mọi lần.
Nhưng lần này… trong vòng tay ấy không còn sự dịu dàng nữa.
Từng động tác mang theo sức mạnh gần như mất kiểm soát, như thể muốn hòa tan tôi vào xương máu anh.
Tôi đau đến mức nước mắt tuôn không ngừng, vừa khóc vừa thều thào cầu xin anh dừng lại.
Nhưng anh chẳng hề phản ứng, chỉ khàn giọng lặp đi lặp lại bên tai tôi:
"Em là của tôi… Chỉ có thể là của tôi…"
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi từ ba.
Vừa mở điện thoại lên, dòng tin tức nổi bật ngay đầu trang đã khiến tim tôi như ngừng đập.
Kỷ Nam Tiêu – chính thức công bố đính hôn.
Trong ảnh, anh mặc vest đen cắt may chỉn chu, nụ cười lịch thiệp.
Bên cạnh là một cô gái trong váy cưới đuôi cá trắng tinh, tay khoác tay anh, cười tươi cúi đầu chào khách.
Tim tôi như bị ai đó bóp chặt không thương tiếc. Cơn đau không ồ ạt, mà dai dẳng từng chút một, như thể đang bị xé rách từ bên trong.
“Cậu chủ dặn tối nay không về dùng cơm. Cậu muốn ăn gì để tôi bảo bếp chuẩn bị?”
Giọng quản gia đột ngột vang lên sau lưng.
Tôi hoảng hốt nhét điện thoại xuống dưới gối, cố ép giọng cho bình tĩnh:
"Không cần đâu… ăn gì cũng được."
Lúc ấy tôi mới nhận ra… giọng mình khàn đặc, như vừa bò ra khỏi một cơn ác mộng.
Điện thoại lại rung. Màn hình sáng lên hai chữ quen thuộc: “Ba gọi”.
Vừa bắt máy, tiếng quát như sấm dội thẳng vào tai:
"Cố Bắc Xuyên! Mày rốt cuộc biết hầu hạ kiểu gì vậy?! Lập tức cút về đây cho tao! Đồ ăn hại, đúng là đẻ mày còn không bằng đẻ cục đá!"
Điện thoại tắt phụp.
Tôi ngồi chết lặng, ngón tay bấu chặt vào drap giường đến mức bật trắng.
Ừ.
Tôi vô dụng thật.
Đến việc “hầu hạ người ta” — cái việc mà trong mắt họ chẳng khác gì nhiệm vụ của vật nuôi — tôi cũng không làm nổi.
Đáng lẽ… đây chỉ là một cuộc giao dịch.
Tôi còn mong chờ điều gì chứ?
Chỉ là… lời hứa anh nói với tôi, vẫn chưa thực hiện.
Tôi đứng dậy, vốc nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, thay quần áo rồi bước nhanh xuống lầu.
Quản gia nhìn tôi đầy lo lắng:
"Cậu chủ, phía sau vườn hồng đang nở rộ đấy. Mấy hôm trước thiếu gia còn mang về một đàn gấu mèo con, cậu có muốn ra xem—"
Tôi cố gắng nở một nụ cười:
"Không cần đâu… tôi chỉ về nhà một lát. Ba tôi bảo… ông nhớ tôi."
Nói xong câu đó, tôi còn muốn tự bịt miệng mình.
Nực cười đến mức tự tôi cũng thấy nhục.
Nhưng quản gia vẫn không hỏi thêm, chỉ gọi xe đưa tôi về.
Chân tôi vừa bước vào cổng nhà họ Cố, một cái tách từ trong phòng khách đã bay thẳng vào mặt tôi.
Tôi nghiêng người né.
Chiếc tách rơi xuống chân, vỡ thành mảnh li ti.
"Đồ vô dụng! Mày còn biết đường về à?!"
Ba tôi đứng đó, tức đến mức lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung.
"Tao bảo mày bám lấy Kỷ thiếu gia là để kéo lại công việc cho nhà họ Cố! Chứ đâu phải để mày ôm ấp qua ngày, chẳng mở miệng bàn chuyện chính đáng được câu nào!"
Ba tôi chỉ thẳng về phía Cố Tư Kỳ, người đang ung dung nhấp ngụm trà như thể xem tuồng:
"Nhìn chị mày đi! Chỉ dựa vào cái thai mà còn đứng vững được trong nhà họ Tề. Còn mày thì sao? Ngoài cái mặt ra, mày có thứ gì đáng giá? Mới đó mà Kỷ Nam Tiêu đã chuẩn bị kết hôn với người khác rồi!"
Cố Tư Kỳ đặt nhẹ tách trà xuống, giọng mềm như bông nhưng độc như kim:
"Ba đừng giận vì loại người như nó. Dù gì… nó cũng chỉ là đứa con rơi. Ba mong gì ở nó được."
Anh hai Cố Dương Minh cũng phụ họa:
"Đúng rồi. Cái thứ lớn lên từ khu ổ chuột như nó, làm được trò trống gì đâu."
Ba tôi đập mạnh xuống bàn, mặt đỏ bừng vì tức:
"Nó mà là con gái thì giờ này có khi đã mang thai con nhà họ Kỷ rồi! Tất cả đều tại con đàn bà rẻ rúng Thanh Tuyết, nhất quyết đòi sinh ra cái thứ hoang thai này! Đến mình còn chết cho nhanh…"
"Không được phép nói mẹ tôi như thế!"
Toàn thân tôi run lên, giọng khàn đặc, từng chữ như bị nghiến nát từ trong kẽ răng chui ra.
8.
“Thằng súc sinh này còn dám cãi lại? Nhà họ Cố nuôi mày mười năm, là chó cũng biết vẫy đuôi lấy lòng!”
Cố Viễn lại nổi cơn thịnh nộ, nhưng Cố Dương Minh giơ tay ngăn lại, ghé sát tai ông ta thì thầm mấy câu.
Ánh mắt Cố Viễn bỗng lóe lên, nhìn tôi như thể đang cân đo món hàng trên bàn mổ.
“Nếu Kỷ Nam Tiêu còn chưa chán mày, nghĩa là vẫn còn giá trị khai thác.”
Ông ta thong thả xoay xoay tách trà, giọng nhàn nhã như đang ra lệnh cho giúp việc:
“Nhân lúc cậu ta còn hứng thú, về nhà họ Kỷ, thì thầm vài câu gối đầu giường, bảo cậu ta giao mối làm ăn bên khu Tây cho nhà họ Cố...”
“Tôi không đi.”
Hai tay tôi siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
“Mày vừa nói gì?!”
Cố Viễn bật dậy, mắt trợn ngược.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng ông ta, giọng run nhưng từng chữ rõ ràng như lưỡi dao bén:
“Tôi sẽ không quay lại nhà họ Kỷ, cũng không làm gì cho nhà họ Cố nữa. Trả lại ngọc bội của mẹ tôi, từ nay tôi và nhà họ Cố không còn quan hệ!”
“Không còn quan hệ?”
Cố Viễn tức đến bật cười:
“Mười năm ăn ở, mày trả nổi không?”
“Tôi sẽ trả từng đồng một.”
Cố Dương Minh tiến lên, làm bộ anh cả thân thiết, khoác vai tôi:
“Em trai cần gì phải vậy? Ba chỉ nóng giận thôi. Một nhà cả mà, nói một câu xin lỗi là xong…”
Anh ta vừa kéo tôi ngồi xuống vừa cười cợt:
“Còn chưa ăn gì phải không?”
Tôi hất mạnh tay anh ta:
“Đừng chạm vào tôi! Công ty phá sản không phải nhờ anh giở trò à? Trả ngọc bội cho tôi, từ nay nhà họ Cố sống chết mặc kệ!”
Nụ cười của Cố Dương Minh vụt tắt, đáy mắt ánh lên tia hiểm độc:
“Đã không biết điều thì đừng trách bọn anh không khách sáo.”
Hắn ta lạnh lùng liếc Cố Viễn:
“Đường nhà họ Kỷ không đi được, thì phải đổi phương án thôi.”