Hôm nay nàng lại cùng Lan Thời lẻn đến hồ sen hái sen chèo thuyền, mãi đến tận lúc hoàng hôn buông xuống mới quay về.
Dò la từ chỗ những tiểu yêu khác biết được Sơn Thần đại nhân vẫn chưa về, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhảu chạy về viện lạc của mình.
Dẫu sao thì Sơn Thần cũng không thích nàng ra ngoài, mỗi lần bị phát hiện đều không tránh khỏi một trận giáo huấn.
Lan Thời chạy về viện trước nàng một bước, kiểm tra thanh củi dựa vào cửa vẫn nằm im bất động, bấy giờ mới dám gọi nàng vào cửa.
Nàng bước những bước chân nhẹ nhõm, băng qua hành lang dài thăm thẳm, vừa đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt lại chính là người đàn ông đang ngồi trên ghế thái sư.
Người đàn ông mặc một bộ gấm bào màu xanh thanh khiết, một tay chống cằm, một tay cầm cuốn sách cổ, tựa nghiêng trên chiếc ghế thái sư chạm trổ hoa văn.
"Đại nhân."
Thấy nàng về, chàng chậm rãi khép sách lại, ánh mắt nhạt nhòa lướt qua lư hương đã tích đầy tàn tro nơi góc phòng, nén hương cuối cùng cũng đã cháy quá nửa, làn khói xanh lượn lờ mỏng manh như tơ.
Xem chừng chàng đã đợi nàng rất lâu rồi.
Nàng chột dạ đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.
"Nàng lại cùng Tiểu Lan lẻn đi đâu chơi rồi? Cả buổi chiều chẳng thấy bóng dáng đâu." Cuối cùng chàng cũng cất lời, giọng không cao, giọng điệu cũng bằng phẳng, chẳng nghe ra được vui buồn hay giận dữ.
May thay, chàng vẫn còn chịu nói chuyện với nàng, bấy giờ nàng mới dám tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh chàng.
"Sen ở núi sau đang kỳ nở rộ nên ta mới rủ nàng ấy cùng đi."
Chỉ mình nàng biết, nào có phải rủ người ta đi thưởng hoa, rõ ràng là vì thèm thuồng những hạt sen giòn ngọt thanh khiết trong đài sen kia nên mới nhất quyết vòi vĩnh Tiểu Lan đi cùng.
"Chỉ tiếc đại nhân bận rộn công vụ, không thể đi cùng ta." Nàng tự nhiên rót chén trà giải khát, "Cũng may có Lan Thời ở cùng ta trong cái tòa trạch viện cô tịch vắng vẻ này để giết thời gian."
Nàng đổi trắng thay đen, "vừa ăn cướp vừa la làng", nếu là người khác nói thì lời lẽ sẽ phù phiếm không vững vàng, nhưng nàng lại nói một cách đầy khí thế và hiển nhiên, khiến người ta dẫu có bực bội cũng chẳng tìm được lý lẽ gì để phản bác.
Đuôi mắt người đàn ông hơi dài, đôi lông mày ấm áp như ngọc, đồng tử mang sắc hổ phách ánh đỏ, lúc nhìn nàng tựa như lá phong đỏ thắm độ cuối thu.
Tiếc rằng cái lưỡi dẻo quẹo rốt cuộc cũng không chạy khỏi sự thật rành rành, chàng đã sớm thấu hiểu mọi mánh lới của nàng, bèn cầm cuốn sách gõ nhẹ lên đầu nàng một cái.
"Đại nhân!"
Rõ ràng là chẳng đau, nhưng nàng lại ôm lấy đầu vờ như đang đau đớn lắm.
"Đừng diễn nữa."
Lúc này nàng mới bỏ tay xuống, hậm hực thôi không giả vờ nữa. "Chẳng lẽ đại nhân không tò mò xem hồ sen đó có đẹp hay không sao?"
Với tư cách là Sơn Thần, chàng biết rõ vạn vật trong núi, nơi này vốn chẳng có thứ gì mà chàng không tường tận.
"Nói nghe thử xem?"
Thế là nàng mở lời kể từ lần tình cờ lạc vào hồ sen thế nào, bắt gặp cả hồ sen xanh mướt kiêu sa ra sao, rồi từ đó đêm ngày mong nhớ những bông sen ấy, cho đến việc nàng đã năn nỉ ỉ ôi Tiểu Lan cùng chèo thuyền ra hồ rồi suýt chút nữa ngã xuống nước.
Nàng nói đến độ mày bay mắt múa, nhân tiện hết lời khen ngợi hạt sen ấy thanh ngọt giòn tan biết bao, vào miệng là thấy vị ngọt hậu, ngon vô cùng.
Người đàn ông đối diện cầm chén trà nhấp nhẹ, nụ cười nơi khóe môi ẩn sau tách trà, trong đáy mắt gợn lên vài phần dung túng thấu hiểu.
"Chỉ tiếc là đại nhân không thể nhìn thấy cảnh đẹp này." Nàng giả vờ thở dài đầy tiếc nuối.
Sau đó nàng lấy từ trong ống tay áo ra một vòng hoa nhỏ, khéo léo dâng lên cho chàng: "Tất nhiên rồi, sao ta có thể quên mất Sơn Thần đại nhân nhà chúng ta được chứ?"
Chàng ngẩn người, rủ mắt nhìn vòng hoa nhỏ nhắn đáng yêu với sắc hồng của hoa và xanh của lá trong lòng bàn tay rồi khẽ bật cười thành tiếng.
"Xem ra vẫn còn chút lương tâm."
Nàng vốn dĩ luôn như vậy, lần nào gây họa xong cũng quen dùng những trò này để dỗ dành chàng vui lòng, ngay từ đầu nàng đã nắm thấu tính khí của chàng rồi.
Lần đầu tiên tỉnh dậy trong ngọn núi này, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là chàng.
Người đàn ông tên là Thanh Hành, là vị Sơn Thần núi Thanh Hành được trăm họ vương đô thờ phụng.
Lúc bấy giờ nàng chẳng còn chút ký ức nào về quá khứ, tựa như một đứa trẻ mới lọt lòng, có một sự ỷ lại và tin tưởng gần như là bản năng đối với chàng.
Trong những ngày đầu tiên ấy, nàng bám chàng rất chặt, thường xuyên theo sát không rời nửa bước, cùng chàng ngồi chung bàn ăn cơm, cùng chàng nằm chung giường mà ngủ.
Mãi cho đến một ngày chàng nhận ra có một số chuyện bản thân không thể chỉ dạy tốt cho nàng mới giao nàng cho những nữ yêu khác, đặt nàng vào một viện lạc cách tẩm điện của chàng không xa.
Thế nhưng, kể từ lúc buông tay cho nàng đi, người trở nên lúng túng không biết làm sao lại chính là chàng.
Nàng chung sống sớm tối cùng những nữ yêu kia, quả thực đã trưởng thành lên không ít, biết được con người khi đến kỳ kinh nguyệt phải tự chăm sóc mình ra sao, trong lời nói cử chỉ cũng đã có thêm vài phần phép tắc.
Tuy nói đã biết chừng mực hơn trước nhưng lại khác xưa một trời một vực. Khi gặp lại, nàng không còn gọi thẳng tên húy của chàng nữa, ngược lại cung kính gọi một tiếng Sơn Thần đại nhân, khách khí đến mức gần như xa lạ.
Thế là qua lại vài lần, chàng dần hình thành thói quen mỗi ngày đều ghé qua viện của nàng, dạy nàng thư pháp thi từ, bấy giờ mới khiến nàng thân thiết lại với chàng thêm vài phần.
Có một ngày chàng vì vướng bận công vụ phải ra ngoài một ngày, bảo nàng tự mình ôn sách, chính vì thế mới để đám hồ ly tinh kia thừa cơ đục nước béo cò, xúi giục nàng lẻn xuống núi, bảo rằng hiếm khi rảnh rỗi, vừa hay đi xuống chân núi ngắm nhìn phong quang nhân gian.
Lúc đầu nàng vốn còn chút lo lắng, nhưng các tỷ tỷ nói nàng vốn là người phàm, đi dạo phố thị nhân gian một chuyến thì có gì phải sợ chứ?
Vả lại Sơn Thần đại nhân là người khoan dung nhân hậu nhất, cho dù có biết chuyện thì nhất định cũng sẽ không chấp nhặt với con bé con như nàng đâu.
Thế là nàng đã theo các tỷ tỷ xuống núi.
Khi mới xuống núi, nàng đã bị sự náo nhiệt khắp phố phường làm cho hoa mắt không nỡ rời đi.
Ánh đèn dầu của vạn gia đình, phố xá ồn ào, hàng hóa đủ loại rực rỡ, dường như nơi nào cũng có thể khơi gợi trí tò mò của nàng.
Các tỷ tỷ biến ra bạc tiền cho nàng, để Lan Thời nhỏ tuổi nhất đi dạo chơi cùng nàng, hẹn đến giờ Dậu sẽ gặp nhau ở phố Lâm Phương.
Thiếu niên ở độ tuổi này vốn dĩ khó lòng cưỡng lại sự cám dỗ, nàng và Lan Thời lượn lờ giữa đủ loại sạp hàng, dạo từ đầu phố đến cuối ngõ, phàm là thấy món ăn nào mới lạ đều phải mua về nếm thử một lần, những món quà vặt bình thường vào miệng hai người đều trở thành trân hào mỹ vị.
Mệt rồi thì tìm một quán trà ven đường nghỉ chân, nghe tiên sinh kể chuyện trên đài nói về những chuyện kỳ lạ hay là bí mật hoàng gia.
Dạo chơi suốt cả một ngày trời, nàng và Lan Thời sớm đã chẳng còn sức sống như ban nãy, lưng đeo túi lớn túi nhỏ, đứa này mệt hơn đứa kia, bèn khởi hành sớm đến phố Lâm Phương đợi các tỷ tỷ hội quân, cuối cùng đến nơi, hai người tìm một quán rượu để nghỉ chân.
Nhưng ai mà ngờ được chứ? Hai người các nàng lại lóng ngóng va chạm thế nào mà xông thẳng vào tòa Hoa Mãn Lâu lừng lẫy danh tiếng kia.
Hai đứa trẻ lần đầu bước vào nhân gian, làm sao từng thấy qua những thủ đoạn lả lơi của những quan nhân nơi chốn phong nguyệt này?
Lúc đầu còn có thể khước từ đôi chút, nhưng ngặt nỗi gã tiểu quan kia lại là kẻ giỏi đưa đẩy lấy lòng nhất. Gã giả vờ lảo đảo, nương theo lực đẩy mà ngã nhào vào lòng Lan Thời như người không xương.
Trò mèo vụng về mà dai dẳng ấy khiến hai người các nàng mơ hồ bị nửa dìu nửa mời kéo vào trong lầu.
Dẫu nói Hoa Mãn Lâu là thanh quan (bán nghệ không bán thân) nhưng vẫn không tránh khỏi cảnh vàng son lộng lẫy, tiếng sênh ca hòa cùng tiếng chén rượu va chạm, xa hoa và ồn ã.
Hai cái đầu "gỗ mục" không giải thích được nơi này có gì lạ, chỉ thấy không khí thật quái gở nhưng lại chẳng nói rõ được là vì sao, cũng chẳng tiện làm bẽ mặt người ta ngay tại chỗ, đành ngầm hiểu ý nhau mà tìm một góc ngồi xuống, dùng chút điểm tâm tinh tế, ráng đợi đến giờ Dậu thì rời đi.
Ai dè đâu, đúng lúc ấy Thanh Hành xuống núi tìm nàng lại bắt gặp cảnh gã tiểu quan kia đang dựa dẫm vào nàng một cách yếu mềm không xương, ngay lập tức chàng chẳng nói chẳng rằng đưa nàng và Lan Thời về, nhốt trong viện nhỏ của mình.
Sau này nàng mới biết, đó đâu phải quán rượu gì mà là chốn phong nguyệt ăn chơi hưởng lạc của nhân gian.
Chuyến tự ý xuống núi lần này khiến Thanh Hành giận không nhẹ, suốt nhiều ngày liền chàng không thèm đoái hoài gì đến nàng, mặc cho nàng có bắt chuyện thế nào cũng khó mà nhận được lấy nửa câu hồi đáp.
May là lúc xuống núi trong lòng nàng vẫn còn nhớ đến chàng, chuẩn bị một chiếc chén sứ thanh hoa nhỏ làm quà tạ lỗi tặng cho chàng, bấy giờ mới làm nguôi đi cơn giận trong lòng chàng.
Kể từ đó, chàng đặt ra quy củ với nàng: Nếu không có sự cho phép của chàng thì không được phép tự ý xuống núi.
Có lẽ là nói đến mệt rồi, đầu nàng tựa lên cánh tay, lười biếng nằm bò ra bàn, đôi mắt khép hờ.