33.
Phu nhân Hầu phủ lâm trọng bệnh, trong ngày đại hôn của ta và Phó Hành cũng không thấy bà xuất hiện.
Chỉ có lão phu nhân, đôi mắt rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay ta:
“Đứa nhỏ ngoan, nếu không có con, e là ta đã mất mạng từ lâu rồi.”
Kể từ ngày mẫu thân ta qua đời, để tìm ra chân tướng, ta bắt đầu đọc sách thuốc, học nhận biết dược thảo.
Vào ngày đại thọ của lão phu nhân, ta vô tình nhìn thấy vết bầm sẫm sau tai bà, liền nhắc khéo rằng cần cẩn trọng trong việc dùng thuốc.
Lão phu nhân là người từng lăn lộn trong hậu viện bao năm, tâm tư sâu không đáy, nghe xong liền hiểu ngay có vấn đề.
Bắt đầu từ đại phu kê đơn, đến nha hoàn sắc thuốc, tra một lượt, cuối cùng tra được đến phu nhân Hầu phủ – cũng chính là mẫu thân của Phó Vân Châu.
Bà ta vốn là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của lão phu nhân, được sủng ái đưa vào phủ làm kế thất.
Khi xưa còn giữ bộ dạng ngoan ngoãn biết điều, nhưng từ sau khi sinh ra Phó Vân Châu, cũng bắt đầu muốn tranh đoạt vị trí.
Không chỉ tìm cách đẩy Phó Hành ra biên ải, mà còn muốn giữ chặt ngôi thế tử cho con trai mình.
Mà giờ đây, đến cả mạng sống của lão phu nhân bà ta cũng dám xuống tay, chỉ để dành cho Phó Hành một nhát dao chí mạng.
Chỉ tiếc rằng, bát thuốc mà Phó Vân Châu đưa cho lão phu nhân, sau vài lần chuyển tay, lại được mang vào chính phòng của phu nhân Hầu phủ.
Chứng cứ rành rành, Hầu gia đành mắt thấy bà ta uống cạn rồi mới lạnh lùng hạ lệnh khóa chặt cổng viện.
Người đàn ông ở trên cao, điều họ coi trọng không phải yêu thương, mà là thể diện, là quyền lực, là thanh danh.
Phu nhân Hầu phủ đã quên mất điều đó, nên mới chuốc lấy kết cục này.
Ly hợp cẩn được nhét vào tay ta, Phó Hành mỉm cười nói:
“Nàng không muốn sống ở Hầu phủ, vậy thì sau chuyện này, chúng ta có thể đường hoàng chuyển về tướng quân phủ rồi.”
“Về sau, bất kể là phủ tướng quân hay Hầu phủ, sẽ chẳng còn ai có thể vênh váo trên đầu nàng nữa.”
Ta lắc đầu, không tán đồng:
“Chàng quên mất Phó Vân Châu, còn có cả Ôn Hoán – kẻ vì mất mặt mà phát cuồng kia rồi sao?”
“Đám người cùng một giuộc đó, dám ra tay trong ngày đại hôn của ta, chẳng lẽ chàng định để mặc?”
Ly rượu cạn sạch trong tay, Phó Hành siết chặt tay ta, bật cười:
“Chẳng phải nàng đã có tính toán từ sớm rồi sao?”
Ta áp sát vào chàng, đầu mũi chạm vào đầu mũi, giọng mềm mại hỏi:
“Vậy chàng đồng ý với ta chứ?”
Dưới hàng chữ xuất hiện một làn đạn mờ mịt:
【Mạng cũng cho nàng được, hỏi đồng ý hay không chẳng phải dư thừa sao】【Nói là truyện ngược mà sao ngọt như mật vậy trời】【Đêm động phòng không có màu thì còn gì là truyện nữa, tôi chờ đây】
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ta thổi tắt ngọn đèn dầu, cắn lên môi Phó Hành.
34.
Ngày ta hồi môn, Ôn Hoán đứng trước cổng phủ, mặt căng như da trống, cười mà chẳng có chút thành ý.
“Ngươi chắc hẳn đang tiếc lắm vì ta vẫn còn sống khỏe mạnh, còn phải cúi đầu nịnh hót ta như thế này.”
Ta kìm giọng cười, cố tình làm ra vẻ thân mật tiến lại gần hắn, lúc hắn đang nghiến răng nuốt giận vì phải giả vờ tử tế với ta, ta bỗng nhẹ nhàng đổi giọng:
“Đừng giận, bởi vì tiếc nuối này... ngươi cũng chẳng còn nhiều thời gian để tiếc đâu.”