27.
“Ôn Tương Nghi đâu? Ta không tin nàng thật sự dám buông tay ta!”
“Lôi nàng ra đây cho ta! Có phải nàng mưu tính đổi hôn mà thất bại không? Mau lôi nàng ra, ta cưới nàng ngay bây giờ!”
Khoảnh khắc trọng đại nhất đời của Ôn Thư Uyển, rốt cuộc lại trở thành trò cười của cả kinh thành.
Còn Phó Vân Châu – người gào rú giữa hậu viện, đòi tìm ta bằng được – thì chỉ vồ hụt vào khoảng không.
Ta và Phó Hành ngồi vững trên lầu cao, thảnh thơi nhìn mây trôi nước chảy, gió nổi mưa tan.
Phó Vân Châu bị Phó lão gia tát một cái nảy lửa, nhưng vẫn bị ép bái đường với Ôn Thư Uyển.
Kẻ từng cao cao tại thượng, tùy ý chơi đùa người khác nay lại thành trò cười của cả kinh thành.
Lúc thất hồn lạc phách, trên người hắn đã chẳng còn chút kiêu ngạo ngày xưa nào sót lại.
Hắn hết lần này đến lần khác đảo mắt tìm kiếm trong đám đông, mong mỏi được thấy một thân ảnh quen thuộc.
Nhưng không có.
Nàng đã nói không cần hắn nữa, thì là thật sự không cần nữa.
Hắn ngỡ cuộc đời mình đã rơi xuống đáy.
Nào ngờ, tân nương còn chưa kịp động phòng, người của Hình Bộ đã xông vào phủ Hầu, mang theo lệnh bài bắt giữ dư đảng tiền triều — Ôn Thư Uyển.
Nàng bị vạch trần ngay giữa đại sảnh, khăn cưới vừa bị vén lên liền bắt gặp ánh nhìn thản nhiên của ta – người đến trễ một khắc.
Khóe môi ta khẽ cong lên, dùng ánh mắt hỏi nàng: Lễ vật tân hôn ta tặng, có vừa ý chăng?
Nàng như phát điên, nhào về phía ta gào thét:
“Là ngươi? Là ngươi phá hủy hôn lễ của ta đúng không? Là ngươi bịa đặt hãm hại đúng không?!”
“Phu quân, là nàng! Là nàng muốn hủy hoại ta, là nàng muốn hủy cả đời ta!”
Phó Vân Châu không những không trách ta lấy nửa lời, mà còn như trút được gánh nặng, khẽ thở ra nhẹ nhõm, ánh mắt đầy ý cười mà nhìn ta:
“Ta biết mà, nàng sao có thể dễ dàng để ta cưới người khác được chứ.”
“Tương Nghi, lại đây nào. Xét tình nàng vì yêu ta sâu nặng mà mê muội nhất thời, ta sẽ tha thứ cho hết thảy lỗi lầm trước kia của nàng.”
Bàn tay hắn vừa vươn ra liền bị Ôn Thư Uyển vung tay đánh bật xuống.
"Ngươi xem ta là gì chứ? Ta là chính thất được tám kiệu lớn rước vào phủ, còn đang mang thai cốt nhục của ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như thế này sao?"
"Nhưng tất cả chỉ là mưu kế của ngươi, đâu phải điều ta mong muốn!"
Tiếng quát giận dữ của Phó Vân Châu khiến Ôn Thư Uyển chết lặng tại chỗ.
Hắn trơ mắt nhìn Ôn Thư Uyển bị người của Hình bộ áp giải đi, sau đó lại quay sang ta, tiếp tục khẩn khoản van nài:
"Ta biết ta sai rồi. Mẫu thân đã nói hết với ta rồi, là ta không nhìn rõ người, bị Ôn Thư Uyển lợi dụng. Nàng ta lừa ta, từ đầu đến cuối đều là dối trá. Tương Nghi, ta sai rồi, nàng đừng giận nữa, có được không?"
Ta khẽ cười, đưa tay khoác lên cánh tay Phó Hành.
"Ngươi nói một câu 'ta sai rồi' là muốn ta xóa hết mọi chuyện sao? Nhưng từng nhát dao ngươi đâm vào ngực ta đều là trí mạng, là vết thương chẳng thể nào lành được."
"Đây là báo ứng của ngươi, là quả báo cho những gì ngươi đã cùng Ôn Thư Uyển làm — giết người không dao, xé nát tim gan kẻ khác."
Phó Vân Châu lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã gục xuống đất.
Chuyện Xuân Đào cấu kết với dư đảng tiền triều bị phơi bày. Ôn Thư Uyển chính là kết tinh lén lút của bà ta và một kẻ phản loạn.
Giờ đây, cha ruột thật sự của Ôn Thư Uyển đã bị Phó Hành áp giải đến Hình bộ. Dưới cực hình tra khảo, hắn khai sạch mọi chuyện.
Kẻ trở thành trò cười không chỉ có Phó Vân Châu mà còn có cả Ôn đại nhân – người đã nuôi nấng con gái kẻ thù suốt hơn mười năm mà không hề hay biết.
Thế nhưng, ông ta vẫn chưa tỉnh ngộ, lại còn dẫn theo Ôn Trạch Xuyên đến tìm ta cầu xin.
28.
"Xuân Đào xưa nay nhát gan sợ chuyện, làm sao dám câu kết với dư nghiệt tiền triều, chẳng qua chỉ là bị người khác ép buộc nên mới bất đắc dĩ làm thế."
"Chỉ nghĩ đến việc bà ấy phải giấu kín bí mật nặng nề suốt mười mấy năm, ngày đêm bất an, tim ta như bị dao cứa. Sao ta còn có thể hận bà ấy, trách bà ấy cho được?"
"Tương Nghi à, Xuân Đào là nha hoàn thân cận của mẹ con, cũng từng đối xử không tệ với con. Con không thể trơ mắt nhìn bà ấy chết như thế được."
"Tướng quân rất yêu con, con đi cầu xin ngài ấy, van xin vì Xuân di nương một con đường sống, có được không?"
Vị Thị lang cao cao tại thượng, lần đầu tiên phải cúi đầu khép nép cầu xin ta.
Thế nhưng, tất cả lại là vì kẻ đầu sỏ khiến mẹ ta mất mạng.
Ta cười, rồi bật khóc.
"Năm xưa, mẹ ta chẳng qua là bị ngã xuống xe ngựa, được người ta đỡ một tay, vậy mà cha lại hận bà làm nhục danh tiết, bôi bẩn môn phong nhà họ Ôn. Một dao mềm chém từng nhát vào lòng bà, sống sờ sờ mà bị hành hạ đến nửa cái mạng."
"Khi ấy, cha đã từng đau lòng vì sự bất đắc dĩ của bà chưa? Đã từng cảm thông cho nỗi khổ tiến thoái lưỡng nan của bà chưa? Đã từng đứng ra chống lại miệng đời vì bà, để bà dựa vào chưa?"
Ôn thị lang bị tiếng quát của ta làm cho sững sờ tại chỗ.
Ngược lại, Ôn Trạch Xuyên vì nóng lòng cứu mẹ mà lao tới đâm sầm vào bụng ta, vừa đánh vừa gào lên đầy tức tối:
"Chính mẹ của ngươi không biết liêm sỉ, bôi nhọ danh tiếng của nhà họ Ôn. Bà ta đáng lẽ nên chết tại chỗ để giữ thể diện cho cha, chứ không phải sống sót nhục nhã để chúng ta bị thiên hạ chê cười bao nhiêu năm nay!"