12.
Cầm tờ giấy ly hôn từ cục dân chính bước ra, tôi nhẹ tênh như vừa trút bỏ được cả một ngọn núi khỏi vai.Ngồi lên chuyến xe về tỉnh lỵ, tôi mỉm cười.
Từ giờ, bầu trời này rộng thênh thang – tha hồ cho tôi tung cánh.
Trước khi đi, tôi không quên nhắc Triệu Tử Mặc lấy căn nhà hiện tại đi thế chấp ngân hàng để vay vốn kinh doanh – nói là dùng làm tiền đặt cọc cho căn hộ “mới đầu tư”.
Tiện thể, tôi cũng gọi cho luật sư.
“Trước anh hỏi tôi bao giờ gửi kết quả xét nghiệm ADN đến nhà họ Triệu đúng không? Giờ là lúc rồi đấy.”
Vì thu nhập hiện tại của Triệu Tử Mặc đã giảm mạnh, nên ngân hàng không duyệt khoản vay cao như anh ta kỳ vọng.Anh ta đành vét hết tiền tiết kiệm trong nhà, thậm chí quay sang xin thêm từ bố mẹ để đủ tiền đặt cọc.
Tôi lấy cớ đang bận kèm Tiểu Hàn ôn thi cuối kỳ, bảo anh ta tự đi làm thủ tục sang tên căn nhà.
Sau khi mọi giấy tờ hoàn tất, nhận được chìa khóa, anh ta vội vàng liên hệ ngay với bên môi giới nhà đất, định rao bán lấy lời.
Cậu môi giới nhìn bảng giá anh ta đưa ra mà trợn mắt như thấy người ngoài hành tinh:“Anh ơi, mức giá này cao quá rồi đó. Giờ thị trường bất động sản đang chững, người bán đều phải hạ giá vài phần trăm mới mong có người mua. Sao anh lại còn đòi tăng giá?”
Triệu Tử Mặc nghe xong, tức đến suýt nữa cãi nhau với cậu ta tại chỗ.Trình Kỳ vội kéo anh ta ra, khuyên nhủ nửa ngày rồi cùng anh ta chạy đi hỏi thêm vài công ty môi giới khác.
Kết quả thì… y như nhau.Nếu muốn bán được, ít nhất cũng phải giảm giá một nửa.
Triệu Tử Mặc suy sụp. Anh ta lập tức gọi cho tôi, nhưng điện thoại chỉ vang lên tiếng báo bận kéo dài không dứt.
Anh ta vội vàng nhắn tin qua WeChat, nhưng...Tài khoản của anh ta đã bị tôi chặn từ lâu.
Hai người trong cơn hoảng loạn quay về nhà, nhìn nhau mà càng nhìn càng thấy chướng mắt.
“Lục Mộng bày ra cái bẫy đơn giản như thế mà anh cũng sa vào? Giờ căn nhà kẹt không bán được, lương thì bèo bọt, sau này anh định lấy gì nuôi tôi với con?”
“Giờ thì cô khôn ngoan rồi à? Cái bẫy đơn giản thế sao cô không nhận ra từ đầu? Nếu không phải cô cứ xúi tôi làm tới, mọi chuyện đã ra nông nỗi này sao?”
Lời qua tiếng lại càng lúc càng gay gắt.
Đúng lúc đó, một hồi gõ cửa dồn dập vang lên, cắt ngang cuộc cãi vã.
Triệu Tử Mặc bực bội ra mở cửa. Là nhân viên giao hàng đưa tới một bưu phẩm, yêu cầu anh ta ký nhận.
“Giấy tờ công việc à? Sao lại gửi về tận nhà?” Anh ta lầm bầm rồi xé lớp niêm phong ra xem.
Vừa nhìn thoáng qua trang đầu tiên, mặt anh ta lập tức đỏ bừng lên.Ngay sau đó, anh ta lao thẳng về phía ghế sofa, tát Trình Kỳ một cái trời giáng, khiến cô ta ngã lăn ra đất.
Bố mẹ chồng nghe tiếng động liền vội vàng chạy ra từ trong phòng.
“Con làm gì thế hả Tử Mặc? Sao lại vô cớ đánh Tiểu Kỳ?”Mẹ chồng vừa mắng, vừa xót xa cúi người đỡ Trình Kỳ dậy.Gần đây bà mới biết quan hệ thật sự giữa hai người, đã xem Trình Huy là bảo bối, nên cũng đối xử với Trình Kỳ như con dâu trong nhà.
Triệu Tử Mặc run lẩy bẩy, môi mấp máy nhưng không nói được câu nào.Anh ta chỉ ném thẳng tập tài liệu trong tay xuống đất, ánh mắt phẫn nộ và tuyệt vọng.
“Trình Huy và Triệu Tử Mặc không có quan hệ huyết thống cha con, nhưng lại có quan hệ huyết thống gần.Ý... ý là sao?”Mẹ chồng cầm bản báo cáo, mặt mày mờ mịt, ngơ ngác hỏi.
Triệu Tử Mặc gào lên như phát điên:“Ý là chúng tôi là anh em cùng cha khác mẹ! Nó không phải con tôi, mà là con riêng của cha tôi!!”
13.
Mẹ chồng đầu tiên là sững người, sau đó hét lên rồi nhào thẳng vào bố chồng:“Ông là đồ già khốn nạn! Sao ông dám… đội nón xanh lên đầu con trai mình?!”
Phòng khách lập tức hỗn loạn.
Triệu Tử Mặc ngồi bệt dưới đất, vò đầu bứt tóc đến mức mấy cọng còn lại cũng chẳng tha.
Trình Kỳ co rúm trong góc, nước mắt giàn giụa.Còn mẹ chồng thì vung tay táng tới tấp vào đầu vào mặt chồng mình.Bố chồng vừa né, vừa yếu ớt kêu lên:“Bình tĩnh đã, nghe tôi giải thích đã...”
“Rầm!”
Cửa bật mở.Trình Huy đứng đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Không lâu trước đây, Trình Kỳ vừa mới nói với cậu rằng “ba ruột” của cậu là Triệu Tử Mặc.Cậu ta vốn đã khinh thường người cha “nghèo rớt không kiếm nổi tiền” đó, nên biết tin mà lòng đầy chán ghét.
Nhưng đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện vừa rồi, cậu ta mới hiểu ra —
người đàn ông sinh ra mình… lại là ông già bạc đầu tên Triệu Trạch Diễn.