7.
“Đây chính là chuỗi vòng tay ta tìm bấy lâu vẫn không ưng ý được.”Dư Từ Tâm nhìn chuỗi bích tỷ vừa mới đoạt lấy từ tay ta, ngữ điệu vui vẻ.“Ca ca à, tâm nguyện đã thành, muội thật vui mừng.”
Chưa đợi Thẩm Trác Niên lên tiếng, ta cũng chẳng buồn dây dưa với bọn họ, chỉ quay sang chưởng quỹ nói.
“Nhường cho nàng ta.”
Thẩm Trác Niên nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn ta không thể tin nổi.Nhưng khi đối diện với vẻ lãnh đạm trong mắt ta, hắn lại buông một tiếng thở dài như trút được gánh nặng.
“Chưởng quỹ, lấy chuỗi tay đắt nhất, tốt nhất cửa tiệm gói lại cho Lâm Nhiễm. Ghi sổ vào phủ Hầu gia.”
Hắn quay sang ta, cười ôn hòa.
“Ngươi quả thật thay đổi rất nhiều. Cuối cùng cũng chịu nghe lời ta dạy, những ngày gần đây ngoan ngoãn như thế, mới có mấy phần ra dáng chủ mẫu. Sau mồng năm tháng sau, khi Từ Tâm rời kinh, ta sẽ đích thân mang sính lễ và kiệu lớn đến rước ngươi qua cửa.”
Ta không nhịn được cười khẽ.
“Gả cho ngươi? Thế tử đến hôm nay vẫn chưa nhớ rõ sao. Hôn thư đã bị xé, lễ vật cũng đã trả, ta và ngươi sớm đã hai đường phân minh.”
Đồng tử hắn khẽ chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi.
Dư Từ Tâm vội vàng chen lời.
“Lâm tỷ cũng là tiểu thư thế gia, sao phải giở mấy trò hạ lưu như muốn bắt mà giả vờ buông. Nếu không gả cho ca ca, thì ngươi còn có thể gả cho ai?”
Ta khẽ vuốt túi hương bên hông, ánh mắt lướt qua vật đôi ấy mà Phó Dự đã giữ lấy một cái, nhớ tới nét cười dịu dàng không giấu được nơi đáy mắt hắn khi nhận được, giọng ta mềm xuống ba phần.
“Ta sẽ gả cho người tôn quý nhất, tốt đẹp nhất thế gian này.”
Một đám nữ quyến nhà họ Thẩm cười ầm lên, kẻ lên tiếng trước vừa mỉa vừa chua cay.
“Nói thật hay. Lẽ nào muốn gả cho Hoàng thượng?”
“Ngươi nghĩ người đời đều mù hết rồi sao?”
“Với cái tính hay ghen, mưu mô thủ đoạn như ngươi, kẻ khác biết rõ còn chẳng muốn rước. Gả cho chó cho mèo còn đỡ nhục hơn cưới một dâm phụ làm bẽ mặt cả tông tộc.”
Dư Từ Tâm làm bộ kéo tay ta, giọng như khuyên lơn.
“Lâm tỷ đừng trách ca ca nữa. Chờ khi ta khỏi bệnh rồi sẽ rời kinh, tuyệt không dám làm phiền ánh mắt của tỷ nữa.”
Lời còn chưa dứt, mắt nàng ta đã đỏ hoe, gương mặt lập tức là một bộ dáng ấm ức như bị ta bắt nạt.
Thẩm Trác Niên nhìn ta, ánh mắt dần lạnh xuống, trong ánh nhìn là ba phần trách cứ, bảy phần khinh miệt.
“Thôi được rồi.”Hắn mở miệng trước, giọng điệu tự nhiên như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện giữa người thân.“Hôm nay nếu không tình cờ gặp được ngươi, ta vốn cũng định đến phủ tìm. Bệnh của Từ Tâm phát nặng, thuốc đang thiếu một vị kim thiền vĩ. Nếu ta nhớ không lầm, trong danh sách hồi môn của ngươi có ghi lại món này.”
Ta chợt hiểu vì sao hắn lại dễ dàng tặng đi chuỗi vòng tay trị giá ngàn vàng đến thế.Thì ra, vốn đã có mưu đồ.
Dù rằng giữa ta và hắn đã sớm đoạn tuyệt, lời này vẫn như một mũi kim vô hình đâm thẳng vào ngực.Ta nghiêng mắt nhìn hắn, giọng lạnh như băng.
“Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Dư Từ Tâm kéo nhẹ tay áo hắn, gương mặt yếu ớt, giọng thì thào mang theo vẻ cao thượng.
“Không cần miễn cưỡng. Tất cả là số mệnh của ta. Muội không muốn vì bản thân mà khiến ca ca và Lâm tỷ hiểu lầm. Người sống ai rồi cũng có lúc chết. Từ Tâm được nhà họ Thẩm thương yêu che chở như vậy, đã không còn gì phải tiếc nuối.”
Bộ dạng như muốn vì nghĩa mà chết, sinh ly tử biệt ngay tại chốn đông người.
Không biết còn tưởng nàng ta là liệt nữ chuẩn bị hy sinh vì quốc gia xã tắc, vì thiên hạ lê dân.
Ta nhìn đến nỗi nhíu mày, nhưng vẫn không nói một lời.Thẩm Trác Niên lại nổi giận, quát lên với ta.
“Chẳng qua là lấy ra sớm hơn một chút, có gì khó khăn. Sau này gả vào Thẩm gia, mấy thứ trong rương hồi môn của ngươi không phải cũng sẽ nhập kho hay sao? Cùng lắm cũng là cho Từ Tâm dùng thuốc trước vài hôm, ngươi cần gì làm lớn chuyện, khiến mọi người đều không thoải mái?”
Cái cách hắn thốt ra những lời ấy, bình thản đến mức trơ tráo.Ta bật cười.
“Phong cách của nhà họ Thẩm là thế sao? Suốt ngày để tâm đến sính lễ người khác mang theo? Việc này mà để người ngoài biết, thế tử không sợ bị thiên hạ cười chê là vô liêm sỉ à?”
Sắc mặt Thẩm Trác Niên lập tức sa sầm.
“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa bảo tháp. Ngươi ôm chặt thuốc quý trong tay, mắt thấy người chết mà không cứu, ngươi mới là kẻ vô sỉ.”
Dư Từ Tâm lại đúng lúc chen lời, giọng nói như thể sắp khóc.
“Vốn là thuốc của Lâm tiểu thư, nếu nàng không chịu đưa, cũng là chuyện đương nhiên. Có chết đi cũng là mệnh của ta.”
Dư Từ Tâm vẫn nghẹn ngào mà nói
“Thật sự là Từ Tâm không sợ chết.”
Một câu ấy như chiếc chùy lớn nện xuống đầu, đánh thẳng vào đạo lý nhân nghĩa. Nàng ta rõ ràng muốn lấy cái danh "ta thấy chết mà không cứu" để khiến ta rơi vào thế không thể ngẩng đầu.
Tiểu nha hoàn bên cạnh ta tức đến đỏ mặt, không nhịn được mà quát lớn
“Còn có gì gọi là thuốc cứu mạng nữa. Hôm đó gió tuyết căm căm, thế tử vì con hồ ly tinh ấy mà ném tiểu thư ta vào tuyết lạnh đến ngất đi. Nếu không phải có kim thiền vĩ để phối thuốc, tiểu thư đã sớm không còn sống nổi đến hôm nay.”
“Thuốc, thuốc, trong đầu thế tử chỉ có thuốc của con hồ ly tinh kia. Vậy còn mạng của tiểu thư thì sao, có đáng bị ngươi giày xéo như vậy không? Còn muốn cưới tiểu thư vào phủ? Phủ Hầu gia nếu không có gương thì cũng nên lấy bô nước tiểu soi mặt lại xem mình là thứ gì.”
Sắc mặt Thẩm Trác Niên trắng bệch.
Hắn lắp bắp
“Hôm đó, hôm tuyết lớn, ngươi...”