Cánh cửa phòng bệnh khép lại, tôi cuối cùng cũng cho phép mình rơi nước mắt.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ.
Ba năm trước cũng là ngày đẹp trời như thế.
Khi Tần Mặc đứng trước cha xứ nói “tôi đồng ý”, trong mắt anh chỉ có mình tôi.
Lúc đó tôi chưa từng nghĩ – chúng tôi sẽ có ngày hôm nay.
2
Khi tôi từ bệnh viện trở về, căn biệt thự vắng tanh.
Đã ba ngày trôi qua, Tần Mặc không hề hỏi một câu về chuyện tôi ngất xỉu.
Lúc bước lên cầu thang, đầu gối tôi vẫn còn âm ỉ đau.
Tôi mở ngăn tủ dưới cùng bên giường ngủ, lấy ra một cuốn sổ tay.
Đó là cuốn tôi mới mua hôm qua, sau khi từ bệnh viện trở về.
Tôi lật trang đầu, dùng bút máy viết ngày tháng, rồi khựng lại.
Giọt mực nhỏ xuống giấy, loang thành một vệt đen như lỗ hổng.
“Khi anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã không còn trên đời—”
Ngòi bút rạch rách mặt giấy.
Tôi xé trang đó, vò nát rồi bắt đầu lại từ đầu.
【Hôm nay bác sĩ chẩn đoán tôi mắc ung thư não giai đoạn cuối. Nếu không điều trị, tôi chỉ còn khoảng 8 đến 12 tháng.】
Viết đến đây, tôi bật cười.
Thật mỉa mai… Cuộc hôn nhân giữa tôi và Tần Mặc cũng chỉ kéo dài đúng ba năm.
【Tôi không nói với ai, vì chẳng ai muốn nghe. Còn Tần Mặc—】
Ngòi bút dừng quá lâu, lại loang ra một mảng mực đen.
Cây bút này thật kém chất lượng – cũng giống như tình cảm của chúng tôi.
Tôi thở dài, tiếp tục viết.
【Dạo này anh ấy rất bận, luôn ở bên Lâm Vi.】
Viết đến đây, bụng tôi quặn đau.
Lúc đó tôi mới nhận ra, mình gần như chưa ăn gì kể từ khi rời bệnh viện.
Tôi đóng sổ lại, cất vào ngăn kéo và khóa lại, rồi từ từ bước xuống lầu.
Trong bếp, dì Vương đang chuẩn bị bữa tối.
“Phu nhân, sắc mặt chị kém quá.” Dì lo lắng nhìn tôi. “Chị muốn uống chút canh cho đỡ mệt không?”
“Cảm ơn dì, tôi không sao.” Tôi gượng cười. “Tối nay anh ấy có về ăn cơm không?”