“Giám đốc Tần~” – giọng cô ta vẫn ngọt lịm.
“Lâm Vi,” – tôi lạnh lùng ngắt lời, “Việc phê duyệt dự án… thật sự là cô nhờ người quen sao?”
Bên kia im lặng vài giây.
“T-tất nhiên rồi, chú em có quan hệ rất thân với Chủ tịch Trần mà…”
“Chiều nay chính Chủ tịch Trần gọi cho tôi.” – Tôi cắt lời cô ta, giọng băng lạnh. “Ông ấy là bạn thân của cha vợ tôi – là do Ninh Vi nhờ.”
“Giám đốc Tần, em có thể giải thí—”
Tôi như hóa điên, gào lên trong cơn phẫn nộ không thể kiểm soát.
Tôi rốt cuộc… đã làm gì với Ninh Vi?!
Tôi ngồi bất động trên ghế rất lâu.
Cuối cùng cũng gọi cho Trần Viễn.
“Giúp tôi điều tra Lâm Vi. Nhất là lý do thực sự cô ta tiếp cận tôi.”
“Có chuyện gì sao?” – Trần Viễn nhận ra giọng tôi có gì đó khác thường.
“Tôi phạm phải một sai lầm,” – tôi nhìn cuốn nhật ký, cổ họng nghẹn lại – “một sai lầm có thể không bao giờ cứu vãn được nữa.”
Kết quả điều tra còn đến nhanh hơn dự đoán.
Lâm Vi – người phụ nữ mà Tần Mặc từng nghĩ là “đáng tin nhất” – từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu.
“Chú ruột cô ta ở phòng phê duyệt? Không hề tồn tại.”
“Bằng cấp? Giả mạo. Harvard à? Cô ta thậm chí chưa tốt nghiệp đại học, bằng cử nhân cũng mua.”
Tần Mặc lật xem từng tấm ảnh chứng cứ.
Thậm chí còn có ảnh Lâm Vi bí mật gặp gỡ giám đốc đối thủ cạnh tranh, thời gian truy vết được đã từ nửa năm trước.
Anh siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
Nửa năm qua, anh như thằng ngốc bị lừa gạt.
Còn Ninh Vi – một mình gánh chịu bệnh tật và cả sự phản bội.
“Báo công an.” – Tần Mặc đứng phắt dậy, giọng lạnh như băng. – “Ngay lập tức!”
Lâm Vi bị cảnh sát bắt đi khiến cả công ty chấn động.
Cô ta khóc lóc nức nở, gọi tên Tần Mặc, không ngừng thanh minh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.
Anh đứng lặng trước cửa sổ văn phòng, nhìn cô ta bị đẩy lên xe cảnh sát, trong lòng chỉ còn một cơn giận lạnh lẽo.
“Giám đốc Tần…” – trợ lý dè dặt hỏi – “Chúng ta có cần đăng thông báo chính thức không?”
“Không cần.” – Anh quay người thu dọn giấy tờ. – “Tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian.”
“Rời đi?” – trợ lý mở to mắt. – “Nhưng tuần sau còn cuộc họp hội đồng—”
“Hoãn lại.” – Anh ngắn gọn.
“Tôi còn chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Vi Vi, chờ anh…
7
“Chúc mừng! Ca phẫu thuật của cô rất thành công.”
Bác sĩ điều trị mỉm cười nói với tôi.
Lúc này đã là năm thứ ba kể từ khi tôi và Tần Mặc ly hôn.
Nghe nói, ngay sau khi phát hiện tôi rời đi, anh phát điên tìm kiếm, thậm chí còn xé nát đơn ly hôn.
Cũng nghe nói, Lâm Vi đã bị anh đưa vào tù.