Ngay lúc Trần Chiêu cúi xuống hôn tôi, đầu bên kia điện thoại, Trần An Chi vẫn đang cáu kỉnh hét lên:
“Anh! Em đang nói chuyện mà anh có nghe thấy không?!”
Trần Chiêu giữ lấy gáy tôi, cúi xuống tách môi tôi ra không chút nương tay.
Thứ còn mạnh hơn cả ánh mắt anh chính là mùi hương thông nhàn nhạt phảng phất khắp lồng ngực, gần như khiến tôi nghẹt thở.
Tôi vùng vẫy, đẩy vào vai anh, anh chỉ cong môi cười khẽ.
Lau đi sợi chỉ bạc nơi khóe môi, anh thong thả đáp lại Trần An Chi bên kia điện thoại:
“Biết rồi.”
Ngực phập phồng, tôi cố gắng ổn định nhịp thở.
Trần Chiêu cởi áo khoác vest, đắp lên người tôi.
Tôi ngơ ngác: “Em không lạnh mà.”
Chiếc kính mới đeo lên chưa được bao lâu đã bị anh tháo xuống, đặt trên tay nghịch.
Anh nheo mắt nhìn tôi, trong mắt lộ rõ tia nguy hiểm:
“Chi Chi, em cố ý phải không?”
“Cảm thấy chưa đủ à? Muốn tiếp tục?”
Trên đường về, tôi mới hiểu ra một chuyện—
Người đàn ông này, dịu dàng chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang.
Khi đã “bắt nạt” người ta, thì còn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.
9
Sắp xếp hành lý xong thì đã là tám giờ tối.
Trần An Chi chẳng hề nản lòng, liên tục dùng những số lạ để gọi cho tôi.
Tôi thật sự thấy phiền, cuối cùng đành bắt máy.
Đầu dây bên kia, Trần An Chi như trút được gánh nặng.
“Chi Chi, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh rồi à?”
“Em nói muốn tạm thời tách nhau ra một thời gian thì anh có thể hiểu được, nhưng ít nhất em cũng phải nói một tiếng chứ, sao lại im lặng bỏ đi H thị như vậy?”
“Em có biết anh đã lo cho em đến mức nào không?!”
Tôi cảm thấy thật sự vô lý.
Trước kia tôi cũng từng tách ra với anh, một tuần, hai tuần, thậm chí cả tháng.
Cái kiểu “chia tay tạm thời” này lặp lại quá nhiều lần, đến mức anh đã quen với nó, tưởng rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thật sự rời xa anh.
Nhưng lần này thì khác.
Tôi không quay lại nữa.
“Em đến H thị, nhận một offer tốt hơn, theo đuổi tương lai tốt hơn—có gì sai sao?”
“Hay là anh muốn em nói thẳng mọi chuyện giữa anh và Kiều Nhược ra cho rõ ràng luôn?”