Vì vậy khi bố nằm gào trên nền nhà hơn năm phút, mẹ tôi mới từ tốn đi tới, tỏ vẻ không biết gì.
“Ơ, chồng ơi, sao anh lại ngã thế này?”
Cuộc gặp khách hàng dĩ nhiên tan thành mây khói, chân trái ông bó bột, mặt mày tức giận.
“Tây Ninh, có người đổ dầu lên cầu thang, trong nhà có kẻ xấu!”
Mẹ tôi bịt miệng.
“Sao có thể chứ? Trong nhà ngoài em và chị giúp việc thì chỉ còn em gái Ôn Nhu, mà em ấy làm sao có thể làm chuyện đó được.”
“Chồng à, anh không đứng vững thì đừng đổ lỗi cho người khác.”
“Nhưng mà…”
Ôn Nhu thấy xe cấp cứu rời đi vội vã, hoảng hốt lăn từ giường dậy, cầm lọ tẩy dầu chuẩn bị sẵn, ‘soạt soạt soạt’ lau cầu thang.
Cô ta chưa biết người ngã là ai, cứ ngỡ kế hoạch đã thành công.
Sau khi hỏi thăm được số phòng bệnh, cô ta xách giỏ trái cây chạy tới.
Chưa nói câu nào đã dùng tay áo lau nước mắt.
“Chị à, chị bất cẩn quá… đứa bé rồi sẽ có lại thôi.”
“Đúng không, anh Thừa Uyên?”
Cô ta buông tay áo, ném một ánh mắt khiêu khích về phía người nằm trên giường — nhưng đối diện lại là ánh mắt của bố tôi.
“Sao lại là anh?”
Bố tôi nhìn cô ta đầy nghi ngờ.
“Vừa nãy ánh mắt em là sao thế hả?”
Cô ta ấp úng, không nói nên lời.
Mẹ tôi không nhịn được, “phì” một tiếng bật cười.
“Chồng à, anh đừng nghi thần nghi quỷ nữa, em gái rõ ràng đang lo cho anh mà.”
Mẹ phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của bố, giao luôn việc chăm bệnh nhân cho Ôn Nhu.
Sau đó dọn vào khu nghỉ dưỡng cao cấp ở nửa tháng, sáng thì tập yoga bầu, trưa nghe nhạc thai giáo, tối đi mua sắm.
Thỉnh thoảng xách một bát canh sườn đóng hộp, dán vài miếng băng cá nhân lên tay giả vờ tự mình nấu, đến bệnh viện “thăm” bố.
Đến ngày bố xuất viện, hai mẹ con tôi còn giả vờ long trọng ra tận cổng biệt thự đón về.
Bị ám ảnh vì cú ngã, bố sợ cầu thang đến mức từ trên xuống dưới đều cho trải thảm.
Ôn Nhu thấy mất cơ hội đổ dầu, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Tôi nhìn chằm chằm vào động tác cô ta vuốt nhẹ bụng dưới, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.
Có gì đó… không ổn rồi.
Theo yêu cầu của bố cặn bã, mẹ chuyển về phòng ngủ chính tầng hai.
Ôn Nhu mấy lần tìm cách ra tay.
Nhưng mẹ tôi ăn no là ngủ, ngủ đủ lại tiếp tục ngủ, đến cửa phòng cũng chẳng bước ra.
Hai người giúp việc đều là người mẹ mang từ nhà ngoại sang.Khi nấu ăn, hai người đó nhìn chằm chằm vào nồi, vào bát, vào đĩa, không chừa cho Ôn Nhu dù chỉ một khe hở để bỏ độc.
Ôn Nhu tức đến mức răng sắp nghiến vỡ.
Vài ngày sau đến tiệc mừng thọ của ông nội.Những dịp cao cấp thế này, bố cặn bã chắc chắn sẽ không dẫn Ôn Nhu theo.
Mẹ mặc một chiếc sườn xám đỏ rực rỡ, khoác khăn che bụng, cùng bố dâng quà mừng thọ.
Trong tiệc rất đông người, xã giao một lúc, mẹ có hơi mệt.
Lúc này, trong đám phục vụ, chúng tôi nhìn thấy Ôn Nhu — cô ta đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía bố cặn bã.
Mẹ hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng về phòng nghỉ.Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, lập tức ‘wer wer wer’ la lên.
【Mẹ mẹ mẹ, khoan đã!】
Nghe lời tôi, mẹ gọi hai cậu tới, người một ly tôi một ly, chuốc cho bố cặn bã say mèm, rồi mới lên phòng nghỉ trên lầu.
Quả nhiên không lâu sau, tiểu bạch hoa lén lút bưng một ly nước lên lầu.
Nhìn mẹ tôi đang ngủ trên giường, đắp chăn kín mít, cô ta cười lạnh, dập tắt nén hương bên tường, rồi hắt cả ly nước lên chăn của mẹ.
Sau đó vỗ tay gọi hai gã đàn ông tới.
“Nhậm Tây Ninh, để xem cô làm ra chuyện như thế này trong tiệc thọ của ông già, nhà họ Phó còn có cần cô và cái thứ nghiệt chủng trong bụng cô không.”
“Xử cô ta đi.”
Cô ta ngẩng đầu, lùi ra ngoài cửa.
Rồi từng bước từng bước chạy xuống lầu.
Hai mươi phút sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Ôn Nhu dẫn theo ông bà với vẻ mặt cau có, cùng một đám khách khứa.
“Chính là phòng này… lúc nãy cháu đi ngang qua nghe thấy… nghe thấy tiếng rất lạ…”
“Không biết cô Nhậm có gặp nguy hiểm gì không, mọi người mau xem đi.”