01
Đây là ngày thứ một trăm sau khi ta qua đời.
Linh hồn ta không đi vào luân hồi, chỉ mãi phiêu đãng nơi này.
Trong buổi chầu sáng của Bắc quốc, theo tiếng truyền gọi của hoạn quan,
một thiếu nữ thân khoác hồng bào thướt tha quỳ trước đại điện.
“Người quỳ kia là ai?”
Bắc quốc quân vương Trịch Vân Trạch lười biếng tựa vào long ỷ, giọng nói mang đầy vẻ giễu cợt và khinh miệt.
“Tâu Hoàng thượng, thần là Phúc Hinh của Đại Yến quốc.”
Phúc Hinh?
Ta thoáng nhìn thấy khuôn mặt có bảy phần giống ta.
Đó là công chúa dòng chính, là con gái của hoàng huynh ta!
“Ngươi không sợ sao?”
Nàng cười khẩy đáp lại:
“Không sợ, sống được hay không dựa vào bản lĩnh, đâu có nơi nào nuôi kẻ vô dụng!”
Ta chợt thấy lòng đau xót, đây chẳng phải đứa trẻ do chính tay ta nuôi lớn sao?
Cười nhạo ta vô dụng, buông những lời khiến ta đau lòng nhất.
Dẫu có không báo thù cho ta, người đã khuất rồi, cũng đừng sỉ nhục ta như vậy chứ?
Trịch Vân Trạch tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời ấy, hắn đứng dậy, bước xuống bậc thềm. Ánh mắt hắn đã lộ rõ sự tham lam không kiềm chế nổi.
Trước mặt bao người, hắn nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào môi nàng, khiến nàng ửng hồng cả mặt, đầy vẻ mê đắm.
“Hãy ở lại, dọn vào tẩm cung Cẩm Hòa.”
Ta lo lắng Phúc Hinh hành xử bồng bột, không nhịn được muốn đưa tay níu nàng lại.
Nhưng cơ thể vô hình của ta chỉ xuyên qua cánh tay nàng.
Chỉ có thể u sầu theo nàng trở lại nơi đầy hiểm nguy ấy.
02
Trong tẩm cung Cẩm Hòa có một cây dâu tằm.
Đó là cây ta tự tay trồng năm xưa.
Khi không có ai, Phúc Hinh mắt đỏ hoe nhìn những trái dâu tằm chín mọng tím đỏ treo trên cành, ta nghe thấy nàng thì thầm:
“Mạnh Ngưng Tâm, ta hận người.”
Mạnh Ngưng Tâm chính là tên ta. Con bé này thật chẳng còn lễ nghĩa, dám gọi cả họ tên ta!
Đúng là giống tính mẫu phi bướng bỉnh của nàng.
Nàng giận dữ tiếp tục lầm bầm:
“Người chẳng phải nói sẽ hái dâu tằm cho ta sao?
“Cô cô, người lừa ta, người bảo sẽ mãi ở bên Phúc Hinh!”
Xin lỗi, xin lỗi, Phúc Hinh, cô cô đã thất hứa rồi.
“Vì sao không đợi Phúc Hinh đến đón người về nhà?”
Ta thấy lòng đau nhói, giờ đây dù có thể trèo lên cây, nhưng ta làm sao trao trái dâu ấy cho nàng?
Hóa ra ngay cả linh hồn cũng biết đau lòng.
Gió lạnh ùa vào từng cơn.
Ta ôm ngực, ngồi thụp xuống.
Năm xưa, mẫu phi Phúc Hinh là khuê mật thân thiết của ta.
Nhưng bà lại bị kinh sợ trong lúc mang thai, dẫn đến khó sinh mà qua đời.
Phúc Hinh là đứa trẻ đầu tiên trong hoàng cung, được chăm sóc là nhờ ân sủng của hoàng huynh.
Những toan tính của đám nữ nhân ta đều thấu hiểu, ta liền mang nàng về cung của mình nuôi dưỡng.
Khi mới hai tuổi, Phúc Hinh là một tiểu cô nương đáng yêu như búp bê ngọc, giơ tay nhỏ xíu, mím môi cười, cả cung vang lên tiếng nàng líu lo “Cô cô cát tường”, nhỏ giọng ngọt ngào để xin kẹo.
Nhưng không thể cho nàng ăn kẹo mãi.
Trong cung ta có một cây dâu tằm.
Cây ấy không cao, ta thường trèo lên hái quả cho nàng.
Khi nàng bảy tuổi, ta đã mười lăm.
Cây dâu cũng mỗi lúc một cao lớn.
Thiết kỵ Bắc quốc tràn vào biên giới.
Tin tức cần công chúa hòa thân lan truyền khắp nơi.
Tiểu Phúc Hinh giơ đôi tay mũm mĩm của mình bảo vệ “cô cô” nàng.
“Cô cô sẽ không đi đâu cả, cô cô mãi ở bên Phúc Hinh! Nhìn Phúc Hinh trưởng thành!”
Ngày ta rời cung, để lừa tiểu Phúc Hinh, ta bảo nàng chờ, cô cô sẽ mang thang đến hái trái dâu.
Nhưng giờ đây, xin lỗi, cô cô đã thất hứa.
“Ta muốn xem rốt cuộc là quân vương thế nào mà khiến người đường đường là công chúa chế/t oan uổng đến vậy!
Cô cô, lần này, để Phúc Hinh thay người báo thù!”
Không, không được đâu Phúc Hinh, hãy nghe lời, quay về đi! Cô cô chỉ mong Phúc Hinh của ta được bình an, sống đến trăm tuổi.
03
Hoàng đế Bắc quốc hiện tại, Trịch Vân Trạch, thực sự là một kẻ điên.
Hắn từng là con tin của Bắc quốc gửi đến Đại Yến.
Nếu năm xưa ta không mềm lòng, thì đã chẳng cứu kẻ đồ tể này.
Hắn là hoàng tử thứ năm của Bắc quốc lão quân vương.
Mẫu phi của hắn vốn là một nữ tỳ hầu tắm, bị ép rời cung sau khi sinh hắn.
Vì báo thù cho mẫu phi, cũng vì muốn đoạt lấy ngôi vị, hắn đã chịu đựng mọi sỉ nhục, ẩn mình bên cạnh tam hoàng tử suốt nhiều năm, xúi giục tam hoàng tử phát động chính biến, sát huynh đoạt vị.