9.
Tôi chạy ra khỏi tập đoàn Thiên Thịnh, một mình lang thang ngoài phố rất lâu.
Điện thoại đổ chuông. Là Lâm Tư Tư.
“Thanh Thanh, cậu ở đâu vậy? Tớ nghe nói Lâm Vãn Vãn đến tìm Lục Cảnh Thiên rồi… cậu không sao chứ?”
“Tớ không sao.”
Tôi tìm một chiếc ghế dài ven đường ngồi xuống, nói khẽ:
“Tư Tư, tớ muốn nghỉ việc.”
“Nghỉ? Sao thế? Dự án đang tiến triển tốt mà?”
“Tớ không muốn thấy anh ta nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên tiếng thở dài rất nhẹ của cô ấy:
“Thanh Thanh… thật ra… tớ nghĩ lần này Lục Cảnh Thiên nghiêm túc đấy.
Tớ có người bạn làm ở Thiên Thịnh, bảo sau khi cậu rời đi, anh ta mắng Lâm Vãn Vãn một trận te tua, rồi trực tiếp gọi bảo vệ tống cô ta ra khỏi công ty.
Còn nói: ‘Từ nay về sau, Lâm Vãn Vãn và chó, không ai được phép bước vào đây.’”
Tôi ngẩn người.
“Chưa hết đâu.”
Tư Tư tiếp tục, giọng mang chút cảm thán:
“Toàn bộ dự án của Lâm Vãn Vãn đều bị dừng. Công ty mình cũng chấm dứt mọi hợp tác với bên nhà họ Lâm.”
Tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Anh ta đang… bênh vực tôi?
“Hay là… cậu thử cho anh ấy thêm một cơ hội?”
Tư Tư dè dặt hỏi.
Tôi không trả lời. Chỉ yên lặng nhìn lên mặt trăng trên bầu trời đêm.
Trái tim hỗn loạn như mớ chỉ rối — muốn gỡ, lại chẳng biết gỡ từ đâu.
Ngay lúc đó, một chiếc Bentley màu đen trượt chậm lại trước mặt tôi.
Cửa kính hạ xuống. Là khuôn mặt quen thuộc của Lục Cảnh Thiên.
“Lên xe.”
Giọng anh hơi khàn, mang theo một chút mệt mỏi.
Tôi không nhúc nhích.
Anh thở dài, mở cửa bước xuống, đi đến trước mặt tôi.
“Vẫn còn giận à?”
Anh cúi đầu, giọng nhẹ đến gần như là… năn nỉ.
Tôi nhìn anh, đột nhiên thấy buồn cười:
“Lục Cảnh Thiên, anh thấy cái tình cảnh bây giờ của chúng ta… có gì thú vị không?”
“Có.”
Anh không hề do dự, mắt vẫn nhìn tôi:
“Chỉ cần được ở bên em, làm gì anh cũng thấy có ý nghĩa.”
“Nhưng tôi thì không muốn ở bên anh.”
Ánh mắt anh thoáng tối lại, nhưng chỉ một thoáng.
Ngay sau đó, anh vẫn kiên định nói:
“Vậy thì… anh sẽ khiến em muốn.”
Anh cởi áo vest khoác lên vai tôi, còn vương hơi ấm và mùi hương quen thuộc từ người anh.
“Trời tối rồi, cẩn thận cảm lạnh.”
Anh nắm tay tôi, muốn kéo tôi vào xe.
“Anh đưa em về.”
Tôi lập tức giật tay ra:
“Không cần. Tôi tự gọi xe.”
“Tô Thanh!”
Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, hai tay giữ lấy vai tôi, buộc tôi phải đối mặt với anh.
“Rốt cuộc em muốn anh làm gì?!
Anh đã nói rồi, giữa anh và Lâm Vãn Vãn không có gì cả!
Người anh yêu là em! Luôn luôn là em!”
Tôi nhìn anh, bật cười —
một nụ cười không vui, chỉ toàn đắng chát, còn nước mắt thì đã chực rơi.
Giọng tôi lạnh tanh:
“Anh yêu tôi?
Vậy vào đúng ngày kỷ niệm cưới,
chỉ vì một cuộc điện thoại thất tình của Lâm Vãn Vãn,
anh bỏ tôi ngồi lẻ loi suốt cả buổi tối, đó là yêu?”
Anh cứng người.
Tôi tiếp tục, giọng bắt đầu run nhẹ:
“Anh yêu tôi,
là khi tôi đau đến mức toàn thân lạnh toát,
gọi cho anh nói mình sắp chết đến nơi,
thì anh lạnh lùng trả lời ‘đang họp’,
sau đó để trợ lý chuyển cho tôi một triệu, nói là ‘phí bù đắp’?”
Từng ký ức bị tôi cố quên suốt hai năm nay,
giờ bị chính miệng mình bóc trần —
rõ ràng, rạch ròi, đau đến nghẹt thở.
Đó không phải là những chuyện nhỏ.
Đó là lúc trái tim tôi chết hẳn.
Tôi nhìn anh, từng chữ như cắt:
“Lục Cảnh Thiên,
anh có biết tối hôm đó tôi đã bị sảy thai không?”
“Con của chúng ta… không còn nữa.”
“Không… không phải vậy…”
Anh ta cuống quýt lắc đầu, định nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã né đi.
“Anh không biết… Thanh Thanh, anh thật sự không biết chuyện đó…”
Giọng anh bắt đầu nghẹn lại, run rẩy, nghe như sắp khóc đến nơi.
Người đàn ông từng dày dạn thương trường, lúc này lại giống như một cậu bé phạm lỗi, luống cuống – hoang mang – sợ hãi.
“Hôm đó anh tới quán bar là vì Vãn Vãn nói cô ta có tài liệu mật từ phía đối thủ, muốn giao cho anh.
Anh sợ bỏ lỡ cơ hội nên mới…”
“Lúc em gọi, anh đúng là đang họp kín, điện thoại bị bảo vệ thu lại.
Anh kêu trợ lý chuyển tiền cho em… vì tưởng em chỉ cảm sốt nhẹ,
muốn em mua gì đó ăn cho khỏe…
Anh không biết là em…”
Anh giải thích dồn dập, lắp bắp, rối loạn như người đang vùng vẫy trong tuyệt vọng.