Câu nói "Nguoi cứ đợi đấy" của Bùi Nhị Lang khiến ta thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày liền.
Dù không hiểu rõ ý hắn là gì, nhưng hôm đó hắn nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là cực kỳ tức giận.
Từ đó về sau, ta và hắn không nói chuyện thêm lời nào.
Hằng ngày, ta vẫn thay thuốc cho hắn như thường, vết thương dần dần hồi phục, nhưng sắc mặt hắn lại càng ngày càng lạnh lẽo.
Mỗi lần cúi đầu quấn băng quanh vết thương trên eo hắn, ta luôn có cảm giác ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình. Ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp đôi mắt sâu thẳm, sắc bén ấy.
"Nhị... Nhị thúc, vết thương của ngươi sắp khỏi rồi." Ta lắp bắp nói.
"Ừ, sắp khỏi rồi." Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy hàm ý.
Lần nào ta cũng hoảng loạn chạy trốn khỏi phòng hắn như thể có ma đuổi.
Tiểu Đào nhìn thấy, thắc mắc với vẻ mặt ngây ngô:
"Tẩu tẩu, chẳng lẽ nhị ca không qua nổi nữa sao? Sao mặt tẩu tái nhợt thế kia?"
" Bùi Tiểu Đào!"
Ta đè thấp giọng, sợ người trong phòng nghe thấy, trừng mắt mắng:
"Ngươi không nói, chẳng ai bảo ngươi câm."
"Ta không nói thì chẳng phải thành câm thật à?"
"Không có việc gì làm hả? Đi nhóm bếp đi, lát nữa ta hầm nồi nước dùng."
"Hu hu hu, đi ngay đây."
...
Đến chiều tối, khi tiệm vắng người, ta chuẩn bị gia vị, bận rộn trong sân sau.
Lúc bê nồi đặt lên bếp, vẫn không thấy Tiểu Đào đâu, ta lẩm bẩm một tiếng:
"Đồ lười biếng, lại chạy đâu mất rồi."
Rồi tự mình chuẩn bị nhóm bếp.
Vừa cầm lấy hỏa cụ định đánh lửa, nhưng mãi không bén, bỗng nghe giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa:
"Để ta."
Ta giật mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Bùi Nhị Lang đang tựa người vào khung cửa.
Hắn đã gần như khỏi hẳn, khoác một chiếc áo đơn màu trắng, dáng người cao lớn, vững chãi, tay khoanh trước ngực, nét mặt mang ý cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không thể đoán được.
Tay ta càng run hơn, vội đặt hỏa cụ xuống, lắp bắp:
"Vậy, vậy nhị thúc làm đi. Ta ra giặt ít đồ."
Nói xong, ta cúi đầu, không dám nhìn hắn, cuống quýt định rời khỏi nhà bếp.
Nhưng chưa kịp đến cửa, cánh cửa đã bị đóng lại. Bùi Nhị Lang như một bức tường chắn ngay trước mặt ta.
Ta không phanh lại kịp, đâm sầm vào người hắn, suýt nữa đứng không vững, may mà hắn kịp đưa tay giữ lấy eo ta.
Hắn cao lớn, vai rộng, đầu ta chỉ đến ngang bả vai hắn.
Trong vòng tay hắn, hương thuốc thoang thoảng trên người hắn quấn lấy khứu giác ta.
Hắn cúi đầu nhìn ta, hơi nghiêng người, giọng cười khẽ vang bên tai:
"Nàng định ra ngoài sao?"
"Nhị Lang, buông ta ra."
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai.
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không buông tay, ngược lại càng siết chặt hơn. Một tay mạnh mẽ nhấc bổng ta lên, đặt lên bếp lò, chiều cao vừa vặn để ta phải đối diện hắn.
Hắn giữ chặt lấy eo ta, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên má ta.
Ta giãy giụa không thoát, giận dữ quát lên:
" Nhị Lang! Ngươi điên rồi sao? Thả ta xuống ngay!"
Bàn tay thô ráp của hắn lướt qua da ta, ánh mắt sâu thẳm như biển, nhưng lại dần trở nên dịu dàng, ánh mắt hơi mờ đi, cúi đầu khẽ thì thầm bên tai ta:
"Muốn gả chồng sao? Ta còn tốt hơn tên tú tài kia nhiều. Nàng thử xem…"
Câu nói ấy khiến ta sững sờ, toàn thân run lên, giọng nói cũng lạc đi:
"Nhị Lang, ta là chị dâu của ngươi!"
"Ừ, ta biết."
"Huynh mất, thúc cưới chị dâu, theo luật phải xử trảm đấy!"
Ta tái mặt, giọng run rẩy vì sợ hãi, hắn bỗng nhiên bật cười. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve vành tai ta, hỏi một câu thản nhiên:
"Nàng lo chuyện đó sao?"
Theo luật lệ các triều đại, việc thúc cưới chị dâu là trái đạo lý.
Dẫu nơi phố chợ, những chuyện như vậy không hiếm gặp, cũng chẳng thấy ai thực sự bị xử trảm vì điều đó.
Nhưng đó là vì họ chỉ là thường dân.
Bùi Nhị Lang không giống người thường. Hắn hiện là quan trong triều, chức nhị phẩm, người thân cận của hoàng đế. Từng lời nói, hành động đều nằm trong ánh sáng của thế nhân.
Chứng kiến hắn từng bước từ chiến trường máu lửa tiến lên, vượt qua bao gian khó để đứng ở vị trí cao ngày hôm nay, ta hiểu rõ cái giá mà hắn đã phải trả.
Nếu vì chuyện này mà bị kéo xuống, thân bại danh liệt, ta dù chết cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Sự hoảng loạn lan ra trong lòng, nước mắt không kìm được mà trào ra:
"Không được, chúng ta không thể. Ai cũng có thể, chỉ riêng ta và ngươi là không."
Ta lắc đầu không ngừng, ánh mắt hắn dịu lại, thấp giọng cười, thanh âm mềm mại:
"Ta chỉ hỏi nàng có muốn gả cho ta không. Chỉ cần nàng muốn, mọi chuyện khác không cần lo nghĩ."
Ánh mắt hắn kiên định, chứa đựng một sức mạnh không cho phép từ chối hay dối trá. Ta cắn môi, lẩm bẩm:
"Ta... ta không biết. Ta đã hứa sẽ gả cho tú tài, ta…"
Lời còn chưa dứt, tay hắn đột ngột siết chặt quanh eo ta, môi hắn phủ xuống, bá đạo và mạnh mẽ.
Ta giãy giụa không thoát, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người mềm nhũn, ngã vào vòng tay hắn.
Hắn rời môi ra, hơi thở nặng nề, ta thở hổn hển, chẳng còn chút sức lực, nằm gọn trong lòng hắn, không thể động đậy.
Hắn khàn giọng, ánh mắt sáng rực như sói săn mồi, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ sưng của ta:
"Lần trước ta không nghe rõ. Nói lại xem, nàng muốn gả cho ai? Nghĩ kỹ rồi hãy nói."
Ta bật khóc, toàn thân run rẩy:
"Ta… ta gả cho ngươi! Ta muốn gả cho ngươi! Nhị Lang, xin ngươi tha cho ta."
Hắn cuối cùng cũng hài lòng, khóe môi nhếch lên, ôm lấy ta:
"Chính nàng nói đấy. Không được hối hận."
Ta đỏ bừng mặt, vội vàng đẩy hắn ra, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi bếp.