17.
“Vợ à, em cũng bị ung thư mà. Em không điều trị mà lại khỏe như vậy… chắc chắn em có cách đúng không?Cứu anh đi… cứu anh được không?”
Lương An Huy nắm chặt tay tôi, ánh mắt khẩn cầu đến đáng thương — nhưng trong đôi mắt ấy, tôi không thấy một chút ăn năn, chỉ toàn tham vọng sống sót và ích kỷ đến tận xương tủy.
Tôi gật đầu, ánh mắt nhu hòa, nắm lấy tay hắn thật chặt:
“Yên tâm đi, em sẽ dùng cách của mình để cứu anh.”
Hắn nghe xong như trút được gánh nặng, khóe môi run rẩy khẽ nhếch lên.
Tôi cẩn thận đưa hắn trở về căn nhà ban đầu — nơi tôi đã từng đóng vai vợ hiền suốt mười năm trời.Lòng thì ngấm ngầm cảm thấy may mắn:
May mà hôm đó hắn không được đưa đến bệnh viện từng làm xét nghiệm.Nếu không tra ra hồ sơ cũ thì “vai bệnh nhân” của tôi cũng không giấu nổi nữa rồi.
Trên đường về, tôi nghe thấy hắn khẽ lẩm bẩm trong đầu —Và như mọi lần, “tiếng lòng” trần trụi ấy chẳng khiến tôi bất ngờ chút nào:
【Xin chư vị thần linh, xin cứu lấy con. Đừng để con chết.Vợ con cũng mắc ung thư mà, nếu cần ai chết… xin hãy đưa cô ta đi. Dùng mạng cô ấy đổi lấy mạng con cũng được.】
Tôi mím môi, cười nhạt.
Đúng là bản chất khó đổi.Ngay cả khi sắp chết rồi… trong lòng anh vẫn chỉ có mỗi “anh”.
Tôi đưa hắn về đến nhà, dịu dàng dỗ dành nằm nghỉ.
Tối hôm đó, tôi cắt hoàn toàn nguồn thuốc giảm đau của hắn, chỉ để lại vài viên dự phòng "cho có lệ".
Tôi bắt đầu sắc thuốc Đông y, kê đủ thứ “thanh nhiệt giải độc”, nào là thảo dược mát gan, nào là an thần dưỡng khí.
Nhưng trong lúc sắc, tôi lén cho thêm một nguyên liệu đặc biệt: hoàng liên — vị thuốc cực đắng, tính hàn mạnh, dễ gây phản ứng phụ với người đang yếu ớt.
Uống vào không chết ngay… nhưng khổ sở thì khỏi nói.Đau từ dạ dày lên tới tim, từ trong ra ngoài đều mệt mỏi.Thế mới gọi là: sống, nhưng không bằng chết.
Tôi giả vờ cười dịu dàng, nhét chén thuốc đắng ngắt vào tay Lương An Huy, ân cần dặn:
“Đây là bài thuốc mà em uống suốt đó, hiệu quả cực kỳ tốt.”
Hắn vừa nhấp một ngụm, gương mặt lập tức nhăn nhó vặn vẹo, đắng đến mức suýt nôn ra.Tôi nhìn hắn nhăn mày trợn mắt, méo miệng méo mồm, trong lòng cười đến rung cả dạ dày.
Thứ người như anh, cho dù chết cũng không xứng được ăn ngon.Mỗi ngụm thuốc này là để anh nếm vị cuộc đời — từ đầu đến cuối đều phải trả giá.
Cơn đau ngày một tăng lên.Ung thư giai đoạn cuối quả nhiên không tha cho ai.Chẳng bao lâu sau, hắn chỉ còn da bọc xương, đi đứng không nổi, hơi thở phập phồng, nhìn vào là thấy mùi cái chết lảng vảng bên cạnh.
Tôi bắt đầu chuẩn bị cho màn kết thúc "nhân đạo" của mình.
Với vẻ mặt đầy lo lắng và thương tâm, tôi chủ động liên lạc với cả cha mẹ ruột và cha mẹ chồng, thông báo rằng:“Anh ấy bệnh nặng, e rằng không còn bao lâu nữa.”
Tôi nghĩ, bố mẹ chồng tuy sinh ra một thằng con khốn nạn, nhưng họ vô tội.Trước khi chết, dù sao cũng nên cho họ nhìn mặt lần cuối.
Tôi lại dịu dàng quay sang chồng, vuốt nhẹ tay hắn:
“Chồng à… chuyện bệnh tình của em, mình đừng nói với họ nhé.Con còn nhỏ, ba mẹ hai bên cũng đã lớn tuổi… nếu biết cả hai ta cùng bệnh, chắc họ chịu không nổi đâu.”
Lương An Huy cảm động đến mức gật đầu liên tục, nắm chặt tay tôi, giọng nghèn nghẹn:
“Vợ à… vẫn là em tốt với anh nhất… Có em kiếp này, anh thấy đủ rồi…”
Tôi nhìn hắn với nụ cười dịu dàng, trong lòng chỉ muốn nôn.
Lúc có nhân tình thì anh quăng tôi như dép rách.Lúc bị đá, bị bệnh, bị tuyệt vọng mới quay về tìm “cái ổ an toàn” này.
Khi anh vui thì là Tiểu Tuyết, khi anh khổ thì mới đến phiên “mụ vợ già”.Quả thật, diễn xuất của anh tôi nên trao tặng… bằng một cái hố sâu cho trọn vẹn.
Ngay lúc tôi sắp không chịu nổi những lời tình cảm giả tạo nhão nhoét ấy nữa,cửa nhà cuối cùng cũng mở ra.
Ba mẹ tôi, và cả cha mẹ anh — lần lượt bước vào.
18.
Tiếng khóc nức nở vang vọng trong phòng cuối cùng cũng kéo tôi ra khỏi những dòng hồi tưởng đầy chán ghét và buồn nôn.
Trước mắt tôi là cảnh tượng hai ông bà già run rẩy, nước mắt đầy mặt, ôm chặt lấy con trai đã suy sụp, nghẹn ngào đến mức như thể từng tiếng khóc đều xé toạc tâm can.
Gương mặt họ già đi không chỉ mười tuổi chỉ sau một đêm nhận hung tin.
Trong khoảnh khắc đó, một mẩu lương tâm tưởng như đã mục ruỗng trong lòng tôi, bỗng khẽ nhói lên.
Tôi đã đi quá xa rồi sao?Tôi là người đẩy anh ta vào tuyệt lộ… là tôi tự tay làm ra cái kết này.
Nhưng đúng lúc ấy — tiếng gõ cửa vang lên.Cánh cửa mở ra, ba mẹ tôi xuất hiện, vẻ mặt bình thản mà tin tưởng.
Chỉ trong một giây, trái tim tôi lại trở về đúng vị trí ban đầu.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén:
Vì sao tôi phải thấy tội lỗi?
Nếu người bệnh thật sự là tôi, Lương An Huy chắc chắn sẽ làm đến cùng — thậm chí còn nhanh tay hơn tôi, độc ác hơn tôi.Cùng lắm thì đổi lại là tôi nằm trên giường kia, còn hắn với tiểu tam đứng cười trước màn hình camera.
Giờ phút này, kẻ nằm liệt kia là hắn.Còn kẻ khóc đến ngất đi, là cha mẹ hắn.
Vậy có gì sai?
Hắn đã chọn đường này.Tôi chỉ là kẻ cầm đèn soi sáng lối hắn bước — không đẩy, không ép. Tất cả đều do chính hắn tự nguyện.
Tôi siết chặt tay, nở nụ cười bình tĩnh đến lạnh lùng:
Lương An Huy,Cuộc đời này, anh không chết vì ung thư — mà chết vì chính tâm địa của mình.
19.
Tôi ngồi cạnh giường bệnh, nhìn người đàn ông từng một thời nắm giữ cả cuộc đời tôi — giờ đây chỉ còn da bọc xương, mắt trũng sâu, môi khô nứt.
Cha mẹ chồng đã về lại căn nhà thuê ở thủ đô, nói là muốn nấu cho anh ta những món ăn anh ta thèm nhất. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và anh ta, một khung cảnh yên tĩnh đến mức… hoàn hảo.
Tôi mỉm cười, cúi người, giọng dịu dàng như thể đang thỏ thẻ tâm tình:
“An Huy, thật ra… trong lòng anh có phải đang nghĩ: vì sao người sắp chết không phải là em?”