Từ khi vào lãnh cung, đôi lần ta gặp Tạ Thừa Phong đi tuần tra.
Lãnh cung nằm nơi hẻo lánh, giam giữ những phi tần bị lãng quên, chẳng rõ hắn ngày ngày tuần tra ở đây để làm gì.
Đêm hôm ấy, qua khung cửa sổ, ta lại thấy Tạ Thừa Phong đứng dưới cây quế trong sân.
Khoác lên mình chiếc áo mỏng màu trăng, ta mở cửa phòng:
“Tạ tướng quân, trong phòng ta có trộm.”
Tạ Thừa Phong cầm đao lao vào phòng, nhìn quanh cảnh giác:
“Tên trộm đâu?”
Ta đóng cửa lại, mỉm cười, giơ tay chỉ về phía hắn:
“Chẳng phải là ở ngay đây sao, Tạ đại nhân.”
Yết hầu của Tạ Thừa Phong khẽ chuyển động, hắn nhìn ta lạnh lùng:
“Lệ phi, nàng có ý gì?”
Ta nghiêng đầu, tựa lưng vào cánh cửa:
“Tạ tướng quân thật sự không hiểu sao?”
Trong ánh đèn mờ ảo, gương mặt tuấn tú của Tạ Thừa Phong ánh lên chút sắc đỏ nhạt dưới ngọn nến ấm.
Hai chúng ta nhìn nhau, lặng im một lúc, nhưng hắn vẫn không hành động gì.
Ta thở dài, nghiêng người sang một bên:
“Có lẽ ta nhìn nhầm, chẳng có trộm nào cả.”
“Đêm đã khuya, ta muốn đi nghỉ. Tạ tướng quân, mời ngài ra ngoài.”
Tạ Thừa Phong gật đầu, xoay nhẹ thanh đao trong tay rồi tra vào vỏ, thần thái đĩnh đạc:
“Vậy nàng nghỉ ngơi sớm.”
Hắn bước đến bên cạnh, mở cửa phòng. Một làn gió lạnh ùa vào theo ánh trăng, ta không kìm được run lên, đưa tay ôm lấy vai mình.
Tạ Thừa Phong dừng chân, quay đầu nhìn ta:
“Lạnh sao?”
“Ừ, là lãnh cung mà, sao lại không lạnh được.”
Lúc nói, ta không nhìn hắn, ánh mắt hạ xuống, dừng trên mu bàn tay đang cầm chuôi đao của hắn.
Tạ Thừa Phong không chỉ anh tuấn, mà ngay cả đôi tay cũng đẹp.
Những ngón tay thon dài, khớp xương cân đối, nổi lên gân xanh đầy sức mạnh.
Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ người luyện võ đều cầm đao chặt đến vậy sao?
Giây tiếp theo, hắn buông đao.
Tạ Thừa Phong đặt tay lên khung cửa, đột nhiên cúi người lại gần ta:
“Bổn quan có một cách, có thể giúp nàng ấm lên.”
Mỗi một lời nói, đôi môi hắn lại càng gần hơn.
Tim ta đập loạn, tay không kiềm được kéo lấy vạt áo hắn:
“Cách gì?”
Lúc nói, đôi môi ta khẽ hé mở, gần như chạm vào môi hắn.
Ánh mắt hai người giao hòa, hơi thở đan xen. Trên người Tạ Thừa Phong phảng phất mùi hương thoang thoảng, không giống mùi trầm hương êm dịu thường dùng trong cung, mà giống như hương của đồng cỏ Tây Bắc vào mùa thu, phơi dưới ánh nắng.
Nồng nhiệt, rực rỡ, bao la, có thể xua tan mọi giá lạnh trong lãnh cung.
Tim ta tê dại, đôi chân cũng mềm nhũn.
Nửa như tựa vào lòng hắn, ta ghé sát tai Tạ Thừa Phong, khẽ thì thầm:
“Tạ Thừa Phong, ngươi còn giả vờ chết nữa đi!”
Đáp lại ta là một tiếng cười khẽ và một nụ hôn nồng nhiệt đầy mãnh liệt.
Thanh đao dài của Tạ Thừa Phong thật sự rất cứng.
Nó chạm vào bên người ta, đến mức khiến xương cốt ta đau nhức.
Không vừa lòng, ta định đẩy hắn ra, nhưng hắn lại cầm lấy tay ta giữ chặt.
Ta mắng hắn:
“Tạ tướng quân dùng binh khí bảo vệ quốc gia, sao lại mang ra để ức hiếp người khác?”
Tạ Thừa Phong chỉ cười, hết lần này đến lần khác quấn lấy ta:
“Trần Như, thanh đao này đã khát khao nàng từ lâu rồi.”
Suốt cả đêm.
Lúc ấy, ta mới nhận ra, thì ra giữa nam nhân và nam nhân lại có sự khác biệt lớn đến vậy.
Những năm tháng thanh đạm bên Lục Cửu Tư, ta đã sống qua những ngày tháng nhạt nhẽo như vậy mà sao lại có thể si mê hắn đến thế?
Quả thật là ta chưa từng nếm trải thứ gì ngon lành.
Từ đó trở đi, chỉ cần có thời gian, Tạ Thừa Phong lại đến lãnh cung tìm ta.
Chúng ta đã hẹn ước, tháng sau sẽ là ngày giỗ của hoàng hậu, hoàng thượng sẽ đưa các cung phi đến chùa Trấn Quốc cầu phúc. Khi đó, Tạ Thừa Phong sẽ sắp xếp một người thay thế, rồi báo rằng ta đã ngã xuống nước mà qua đời.