5
Hắn giống như một con thú bị nhốt, liên tục đi vòng quanh bên ngoài, phát ra những tiếng gầm gừ bứt rứt, dùng sức đập mạnh lên cánh cửa.
“Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt! Đau! Đau!”Hắn gọi mơ hồ, trong giọng nói mang theo tiếng khóc.
Mỗi lần cơn co thắt dữ dội ập tới, kèm theo tiếng ta kêu đau, thì tiếng đập cửa bên ngoài lại càng gấp gáp, càng hoảng loạn.
“Nghiên Nghiên… đừng sợ…”Ta đau đến mức gần như kiệt sức, vậy mà nghe thấy giọng hắn lo lắng, vẫn cố gắng gượng ra một chút tỉnh táo để dỗ dành.“Nguyệt Nguyệt… không sao…”
Không biết đã trôi qua bao lâu, dài như cả một đời người.
Khi tiếng khóc lanh lảnh của đứa trẻ xé toạc bầu không khí u ám của lãnh cung, toàn thân ta rã rời, như vừa được vớt lên từ trong nước lạnh.
“Chúc mừng Nguyệt chủ tử! Là một tiểu hoàng tử!”Giọng mụ đỡ đẻ mang theo sự nhẹ nhõm rõ rệt, cùng một tia mừng thầm khó giấu.
Tiểu hoàng tử.
Ba chữ ấy, tựa một đạo chú, rơi xuống tòa cung điện lạnh lẽo này.
Cánh cửa bị đẩy bật ra một khe.
Gương mặt Thẩm Nghiên tràn đầy sợ hãi và lo lắng thò vào. Hắn mặc kệ sự ngăn cản của mụ mụ, lảo đảo lao tới bên giường đất của ta.
Trên người hắn vẫn còn mang theo hơi lạnh bên ngoài, dấu nước mắt trên mặt còn chưa khô. Hắn nhìn ta mệt mỏi đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch, rồi lại nhìn đứa trẻ nhăn nhúm, đang oe oe khóc trong tay mụ đỡ đẻ. Trong mắt hắn tràn ngập sự bối rối và mờ mịt to lớn.
Hắn đưa một ngón tay ra, cực kỳ cẩn thận, khẽ chạm vào nắm tay nhỏ xíu đang quơ quào của đứa trẻ.
Cảm giác mềm mại ấy khiến hắn giật mình rụt tay lại, rồi lại không nhịn được tò mò, dè dặt vươn tới lần nữa.
Đứa trẻ dường như cảm nhận được sự chạm vào ấy, chợt ngừng khóc, mở đôi mắt còn ướt nước, ngơ ngác nhìn khuôn mặt to lớn, xa lạ trước mắt.
Thẩm Nghiên cũng sững sờ nhìn lại đôi mắt trong veo kia, nơi phản chiếu chính bóng dáng của hắn.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Hắn nhìn ta, rồi nhìn đứa trẻ, lại nhìn ta thêm một lần nữa. Sau đó, khóe miệng chậm rãi cong lên, nở ra một nụ cười ngốc nghếch đến tận cùng, nhưng cũng rực rỡ đến chói mắt.
Hắn chỉ vào đứa trẻ, rồi chỉ vào ta, lại chỉ vào chính mình. Trong miệng phát ra những âm thanh ngọng nghịu, mơ hồ, mà lại rõ ràng đến lạ.
“Nguyệt Nguyệt… bảo bối…Nghiên Nghiên… bảo bối…”
Ý hắn là, đây là bảo bối của Nguyệt Nguyệt, cũng là bảo bối của Nghiên Nghiên.
Mụ đỡ đẻ và Thúy Vi đều đứng sững tại chỗ.
Ta nằm trên giường đất, nhìn nụ cười không vướng một tia u ám nào trên gương mặt hắn, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh vì có được “bảo bối”, rồi lại cúi đầu nhìn đứa con trai nằm ngoan ngoãn trong tã lót, đôi mắt đã khép lại, hơi thở đều đều.
Một cảm xúc chua xót mà dịu dàng đến khó gọi tên, bất chợt ập tới, cuốn phăng mọi phòng bị trong lòng ta.
Nước mắt trào ra, không sao ngăn nổi.
Là vì sinh mệnh non nớt vừa chào đời này saoLà vì sự ấm áp ngây ngô của kẻ ngốc kiaHay là vì chính hoàn cảnh vừa hoang đường, vừa tuyệt vọng, lại le lói một tia sáng mong manh của ta
Ta không biết.