5.
"Ừm."Tôi không thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp lại, tay vẫn tiếp tục công việc.
Tổng giám đốc Tào thấy thế liền vội vàng chen vào:"Tiểu Giang này, là thế này, dự án của công ty hiện đang gặp chút rắc rối.Mọi người đều cho rằng, chỉ có em là người đủ năng lực để xử lý."
"Em xem, có thể quay lại tổ dự án, giúp công ty vượt qua cửa ải này không?"
Tôi ngừng tay, ngẩng đầu nhìn họ, môi khẽ nhếch cười, nửa cười nửa không:"Trước đây đẩy tôi ra góc tăm tối này, mấy người nói những gì, quên rồi sao?"
Tôi quay sang nhìn Bì Thiệu Lệ, ánh mắt lạnh như băng:"Chị từng nói tôi không biết lượng sức, sẽ chẳng bao giờ hối hận.Giờ dự án trục trặc rồi, chị lại bắt đầu thấy hối hận?"
Trên mặt bà ta thoáng hiện vẻ lúng túng, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười lấy lòng:"Trước kia là chúng tôi không đúng. Em là người rộng lượng, đừng chấp mấy chuyện nhỏ.Chỉ cần em giúp dự án hồi sinh, đảm bảo sẽ không thiếu phần thưởng cho em."
Tôi đẩy gọng kính, giọng lạnh như thép:"Chức vụ vốn đã được xác nhận mà các người vẫn có thể gạt bỏ.Bây giờ tôi còn có thể tin lời mấy người sao?"
Thấy Bì Thiệu Lệ lúng túng đến đỏ bừng cả mặt, Tổng giám đốc Tào liền ho khan một tiếng, đỡ lời:"Tiểu Giang à, chuyện cũ cho qua đi. Hiện tại công ty thật sự rất cần em."
"Chỉ cần em đồng ý, dự án thành công rồi thì thăng chức tăng lương—điều kiện gì anh cũng sẽ cố gắng đáp ứng."
Thực ra, tôi cũng chẳng muốn ngồi ghế lạnh mãi...
"Tôi có thể quay lại," tôi nói rõ ràng rành mạch, "nhưng tôi có yêu cầu."
"Thứ nhất, tôi phải có toàn quyền chủ động trong dự án.Mọi phương án tôi đề xuất phải được thực hiện vô điều kiện.Trong suốt quá trình thực hiện, trưởng phòng Bì không được phép can thiệp vào bất kỳ việc gì."
Tôi dừng một chút, nhìn thẳng vào mặt Bì Thiệu Lệ đang tái dần đi.
"Thứ hai, tôi sẽ tự chọn lại thành viên tổ dự án.Những kẻ trước đây ngồi lê đôi mách, giở trò sau lưng tôi, tôi không giữ lại bất kỳ ai."
"Thứ ba," ánh mắt tôi lạnh lùng, "nếu dự án thành công, tôi phải nhận được đầy đủ phần thưởng và vinh danh xứng đáng."
Tôi dừng lại, gằn từng chữ cuối cùng:"Và—trưởng phòng Bì phải lên sân khấu trong buổi tiệc cuối năm, trước mặt toàn thể công ty, đính chính mọi lời vu khống trước đó, đồng thời chính thức xin lỗi tôi."
6.
Thấy tôi đồng ý quay lại, Tổng giám đốc Tào như được đại xá.Dù Bì Thiệu Lệ mặt mày khó chịu rõ ràng, định phản bác, nhưng lại bị ông trừng mắt lườm cho cứng họng.Cuối cùng, họ đành nghiến răng chấp thuận toàn bộ điều kiện của tôi.
Trong ván cờ này, tôi đã giành lại được sân khấu vốn thuộc về mình.Tôi ngẩng cao đầu, hiên ngang bước về phía vị trí trưởng nhóm trong tổ dự án—chỗ mà đáng ra đã là của tôi từ lâu.
Tôi muốn để tất cả những người từng xem thường tôi phải nhìn lại bằng con mắt khác.
Tôi nhanh chóng tập hợp lại đội nhóm,kích hoạt phương án dự phòng mà mình đã âm thầm chuẩn bị từ trước.Chỉ trong thời gian ngắn, khủng hoảng của công ty đã được giải quyết êm xuôi.
Trời cao có mắt, tôi cuối cùng cũng rửa được nỗi oan khuất, cảm giác sảng khoái đến tột cùng.
Sau đợt khủng hoảng, Bì Thiệu Lệ lại bắt đầu giở chiêu giả tạo.Hôm ấy, bà ta mặt mày tươi rói, ôm cả đống trà sữa bước vào văn phòng.
"Thời gian qua mọi người vất vả rồi, tôi mời trà sữa nhé!"Đồng nghiệp xung quanh hò reo hưởng ứng, không khí lập tức sôi nổi hơn hẳn.
Khi đi phát trà, Bì Thiệu Lệ cố tình lờ tôi đi như thể tôi không tồn tại,lượn một vòng, phát cho từng người rồi… bỏ qua bàn tôi.
Tôi chẳng thèm quan tâm ly trà sữa ấy,nhưng sự cố tình phớt lờ lại khiến tôi khó chịu trong lòng.
Để đỡ ngượng, tôi đứng dậy đi pha một ly cà phê.
Nhưng khi quay về chỗ ngồi, bất ngờ chân trượt một cái,tôi ngã nhào xuống đất, ly cà phê văng khỏi tay vỡ tan tành.
Xung quanh lập tức vang lên một tràng cười nhạo sắc lẹm...
Tôi lảo đảo cố gắng gượng đứng dậy,nhưng mặt sàn trơn đến kỳ lạ, cứ như ai đó cố ý đổ thứ gì đó ra mà không lau sạch.
Đầu gối tôi đau nhói,lòng bàn tay vì chống xuống đất mà bị trầy xước rướm máu.
Chuyện này chắc chắn là do Bì Thiệu Lệ giở trò.Nhưng tôi không có bằng chứng—nếu mạo muội buộc tội, chỉ khiến bản thân rơi vào thế bị động, bị mang tiếng là “vạch lá tìm sâu”, “gây chuyện vô cớ”.
Không sao.Món nợ này, tôi sẽ ghi nhớ.