1
Trước đó:
Sau khi ăn xong, tôi đến chỗ giữ đồ lấy áo khoác.
Vừa cầm lên tay, tôi lập tức thấy có gì đó không đúng.
Nhìn kỹ lại, tôi phát hiện chiếc áo trong tay hoàn toàn không phải của mình.
Túi xách nhỏ kèm theo cũng biến mất.
Trong túi có chìa khóa xe và căn cước công dân đều là đồ quan trọng.
Tôi lập tức tìm nhân viên phản ánh tình hình.
Nhân viên trấn an tôi rằng có thể người khác lấy nhầm.
Trong quán có camera giám sát trực tiếp, muốn tìm người lấy cũng không khó.
Tôi chờ suốt cả ngày.
Cuối cùng cũng nhận được tin từ nhà hàng lẩu đã tìm được người.
Là một phụ nữ trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi tên là Trương Tú Anh.
Camera ghi lại cho thấy, nửa tiếng sau khi tôi vào quán, bà ta lấy áo khoác của tôi đi.
Rõ ràng là đã nhìn kỹ rồi mới lấy.
Túi xách vẫn đặt gọn bên trong áo.
Tôi không hiểu vì sao bà ta lại lấy nhầm.
Tôi lập tức gọi cho bà ta.
“Chào bà Trương, tôi là khách ăn cùng quán lẩu với bà hôm kia. Bà đã cầm nhầm áo khoác của tôi khi ra về. Chúng ta thêm WeChat nhé, rồi bàn cách trả đồ lại.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi thẳng thừng phủ nhận:
“Áo khoác gì? Tôi không lấy áo khoác của cô. Cô gọi nhầm số rồi.”
Tôi chưa kịp nói thêm gì, bà ta đã cúp máy.
Tôi giận sôi máu.
Đã ba ngày rồi mà còn không biết mình có cầm nhầm đồ hay không?
Tôi gọi lại, nhưng bà ta không bắt máy nữa.
Nhìn bốn chữ “không thể kết nối”, tôi hít sâu một hơi.
Dù sao đồ của tôi vẫn còn trong tay bà ta, tôi phải nhẫn nhịn mà nói chuyện cho rõ ràng.
Tôi đổi sang điện thoại phụ gọi lại lần nữa:
“Bà Trương, tôi không gọi nhầm số đâu. Hôm qua lúc năm giờ, bà ăn lẩu ở tầng hai trung tâm thương mại Ngô Việt đúng không? Nếu không tin thì bà mở áo ra kiểm tra cùng với túi xách, đều không phải của bà. Bà trả lại, tôi có thể bỏ qua chuyện này.”
Không ngờ bà ta chẳng biết điều, mắng như tát nước vào mặt:
“Cô bị điên à? Tôi nói không lấy nhầm là không lấy nhầm. Đó là áo khoác của tôi. Cô nghèo đến mức phải cướp đồ người khác à?”
Tôi tức đến muốn nổ tung.
Vừa định chửi lại thì đã bị chặn số.
Tôi mượn điện thoại bạn nhắn tin cho bà ta:
“Tôi có video giám sát cảnh bà lấy áo khoác của tôi. Không trả thì gặp nhau ở đồn cảnh sát nhé.”
Khoảng mười phút sau, tôi nhận được yêu cầu kết bạn WeChat. Ghi chú tên là Trương Tú Anh.
Vừa chấp nhận, bà ta đã hỏi tôi có báo cảnh sát chưa.
Sau khi tôi nói chưa báo, bà ta bảo lúc đó không nhìn kỹ nên lấy nhầm, túi thì có thể gửi trả, còn áo thì bà ta đã giặt rồi.
Muốn tôi cầm áo bà ta về làm bù.
Tôi tức run cả người, lập tức gọi video:
“Bà biết đó là áo của tôi mà vẫn không trả? Lấy áo bà bù vào? Bà có biết áo của tôi đáng giá bao nhiêu không?”
Bà ta gào lên như điên:
“Đồ tiểu tiện nhân, cô coi thường ai đấy? Tôi nói không trả là không trả, cô làm gì được tôi?”
Tôi không thể nhịn nổi nữa, cũng cứng rắn đáp lại:
“Không trả cũng được, bồi thường đúng giá ba trăm hai mươi ngàn tệ!”
Bà ta im lặng hai giây, rồi bật cười khinh bỉ:
“Ba trăm hai chục ngàn? Sao cô không đi cướp luôn đi? Cô là đứa con gái ranh như cô mà cũng mua nổi à? Hơn nữa, là do cô không trông đồ cho cẩn thận, tôi nhặt được thì là của tôi!”
Tôi tức muốn phát điên, quát lên:
“Rõ ràng bà không phải nhặt nhầm, mà là ăn cắp!”
Giọng bà ta nhởn nhơ, cực kỳ kiêu ngạo: