11
Từ sau đêm ấy đạt thành thỏa thuận hợp tác đôi bên cùng có lợi, tình cảm giữa ta và vương phi phát triển vững vàng.
Quan hệ giữa ta và thế tử cũng tạm gọi là hòa bình cùng tồn tại.
Thực ra sau đêm đó, chuyện sổ sách vương phi đã mắt nhắm mắt mở cho qua, ta không nhắc, bà cũng làm ngơ.
Tất nhiên chuyện này không thể để Đoạn Thanh Ca biết, nếu không thì bí mật giữa ta và bà coi như toi!
Thế là chúng ta tiếp tục sống cuộc đời: hắn đọc sổ, ta làm thật; hắn trải đệm ngủ đất, ta yên giấc trên giường.
Dưới sự phối hợp hợp lý của hai ta, phủ thế tử cũng dần đi vào ổn định.
Ta nghĩ lại cũng thấy thôi thì đã gả vào nhà người ta, sớm muộn gì cũng phải quản gia, chỉ là sớm hơn chút thôi.
May mà có hắn làm tiên sinh trông sổ cho ta.
Ta hứng chí lên tính toán tiền tiêu hàng tháng xem có thể mua thêm chút đồ ăn ngon gì không, vừa quay đầu thì thấy ánh trăng sáng treo trên cao, chiếu qua song cửa rọi lên khuôn mặt say ngủ của Đoạn Thanh Ca.
Hàng mi dày đổ bóng dưới mí mắt như chiếc quạt tơ, lông mày sắc sảo như vẽ, làn môi hồng nhạt hơi cong lên, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Ta không tự chủ mà đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn, men theo đường nét khắc họa ngũ quan tinh xảo.
Trong cơn mộng mị, ta lại thiếp đi, trong mơ quay về thời thơ ấu.
Ta làm vỡ chiếc bình mẫu thân yêu quý nhất, bị bà rượt khắp sân, hắn lén lấy chiếc bình đẹp hơn từ nhà đưa ta thay.
Ta chôn mất nghiên mực vua ban của phụ thân, hắn vênh mặt nhận tội, bị vương gia đánh hai trượng, hôm sau vẫn ôm mông tới tìm ta.
Ta rơi xuống hồ đóng băng, hắn mặt tái xanh môi tím vẫn giữ chặt ta trong nước, không cho ta thiếp đi, cuối cùng bị bệnh nằm liệt nhiều ngày.
Ta học thêu mà đau khổ không thôi, rơm rớm nước mắt khoe mấy đầu ngón tay đầy vết kim, hắn đau lòng nắm lấy tay ta nói: “Sau này gả cho ta, không cần học nữa.”
Nhưng thiếu niên từng hứa lớn lên sẽ cưới ta ấy, lại biến mất vào một ngày không hề báo trước.
Không còn tới trường, không còn chơi đùa, không còn bảo vệ ta.
Phụ thân chẳng nói gì ngoài ba chữ “ý vương phủ”.
Còn hắn – đến một lời từ biệt cũng chẳng để lại.
Cuối cùng ta từ một tiểu béo tròn hóa thành sét đánh không kịp bưng tai, khuôn mặt tròn bị bóp mảnh thành dáng trái xoan, lúm đồng tiền khi cười vẫn còn.
Không biết ngày hắn trở về, liệu có còn thích nữa không?
Dù sao… ta cũng không thích hắn nữa rồi.
12
Trong mơ hình như ta khóc, rồi cảm giác có ai đó lau nước mắt cho ta.
Ta mở mắt, một bàn tay đang dịu dàng đặt lên má, ánh mắt người kia chan chứa dịu dàng.
Cánh tay còn lại của hắn vòng dưới cổ ta – cả hai đang ở trong một tư thế vô cùng thân mật, ôm lấy nhau mà ngủ.
Mặt ta nóng bừng lên, mãi mới hoàn hồn mà kêu lên:
“Thế tử! Ngươi... sao ngươi lại ở trên giường?!”
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta:
“Chẳng lẽ... tật mộng du hồi nhỏ của ta lại tái phát?”
Ta liếc mắt nhìn áo trong trắng muốt của hắn hơi mở, để lộ xương quai xanh thanh mảnh, lại nhớ tới vóc dáng vai rộng eo thon hôm trước...
Nuốt một ngụm nước bọt.
Kỳ thực, nếu chỉ thỉnh thoảng mộng du thì… vẫn là có thể nhẫn.
13
Gần đây đêm nào cũng có tiếng xào xạc bên ngoài khiến ta khó ngủ.
Ta nhẩm tính, nửa tháng đã yên ổn, theo đúng kịch bản “trạch đấu” mà mẫu thân truyền thụ, vị vương phi mẫu hậu kia hẳn đã đến lúc bắt đầu rục rịch.
Nhưng ta với người đã là chiến hữu cách mạng rồi kia mà, sao còn phải giở mánh?
Chắc bà ta quên mất rằng ta từ bé luyện võ, tai thính mắt tinh, còn sai người tới nghe lén lại chọn kẻ thở phì phò như bò kéo cối, nội lực yếu vô cùng.
Ta bực mình đá thế tử một cước, “Ngoài kia có người nghe trộm.”
Thế tử dụi mắt lơ mơ, rồi bất thình lình ôm lấy ta:
“Phu nhân, liệu... chúng ta có gặp nguy hiểm không?”
Ta thở dài, vỗ vỗ vai hắn, “Có ta ở đây, không sao đâu.”
Rồi ta đẩy hắn ra, xách thương phóng ra ngoài.
Một kẻ hầu đang rón rén bám sát tường, dán tai vào nghe trộm.
“Nghe được gì chưa?” Ta hỏi.
“Chưa, chưa nghe thấy gì ạ!”
Vừa quay đầu thấy ta, hắn hét toáng lên, rồi lăn lê bò toài mà chạy.
Ta thu thương về, thấy thế tử cũng đi theo ra.
“Sao nàng lại thả hắn chạy?” Hắn hỏi.
Ta hất cằm, “Hừ, để hắn còn về hồi báo chứ.”
Hắn bước đến nắm lấy tay ta, làm ra vẻ run rẩy yếu đuối:
“May mà có nàng, nếu không ta... ta sợ lắm…”
Một tiếng “nàng” làm ta chấn động, cứ thế để hắn dắt tay vào phòng mà không hề phát giác.
Từ hôm ấy, quả thật bên ngoài yên ổn được vài hôm.
Nhưng hôm nay dùng cơm xong, vương phi nói ăn hơi nhiều, muốn đi dạo tiêu thực, rồi kéo ta đi tản bộ.
Hai người chúng ta đi dạo hết tám vòng hậu hoa viên, vương phi đã mệt không thở nổi, nhưng câu chuyện cũng dần rõ ràng.
Tóm gọn lại một câu: sao cái bụng của con vẫn chưa có động tĩnh gì? Thế tử... có phải... không được rồi?
Thế tử... không... được?
Ta há hốc mồm nhìn bà, làm gì có chuyện mới cưới ba tháng chưa có tin vui đã vội định tội nam nhân là không được?
Lối suy nghĩ của vương phi quả thực làm người ta đau đầu.
Nhưng một câu sau đó khiến ta lập tức bừng tỉnh.
“Ta chỉ lo thôi... năm đó con đâm thủng quần hắn, tuy không bị thương, nhưng nhỡ để lại bóng ma tâm lý... thì phải làm sao bây giờ? Dù gì vương gia cũng chỉ có một đứa con trai.”
Ta hiểu rồi — ý người là năm đó một thương kia của ta, không đâm vào thân thể nhưng đâm thẳng vào lòng tự tôn nam tử, mười mấy năm sau vẫn chưa hồi phục?
Chuyện này... ta thật sự không dám khẳng định là không.
Vì... ta cũng chưa thử qua.