Tôi cầm điện thoại, lòng rối như tơ vò. Sau khi ngập ngừng vài giây, tôi mới chậm rãi cúp máy.
Hai chân tôi mềm nhũn, tôi ngồi bệt xuống bồn hoa bên vệ đường.
Tôi mở túi, rút tờ giấy xét nghiệm mà từ đầu đến giờ vẫn không dám nhìn kỹ ra — tờ giấy như là bản án tử hình treo lơ lửng trên đầu suốt cả buổi sáng.
Tôi bắt đầu đọc từng dòng, từng chữ một cách chậm rãi.Quả nhiên… ngoài dòng chữ “ung thư vú giai đoạn cuối”, cuối trang còn ghi một dòng rõ ràng: “bệnh nhân có triệu chứng vô tinh.”
Tôi khẽ bật cười.
Bệnh đó, sao có thể là của tôi được?
Giống như vừa bước ra khỏi một trận động đất, tôi ngồi đó, ôm lấy túi, cảm giác như vừa sống sót sau một cú nổ. Tôi nhét lại tờ báo cáo vào túi, hít một hơi thật sâu.
Tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Cảm xúc lặng lẽ như mặt hồ sau giông.
Sau khi nghỉ thêm một lúc, tôi lấy lại sức, đứng dậy.
Tôi sẽ về nhà — để kể sự thật này… cho Trương Minh.
Căn hộ hiện tại tôi và Trương Minh đang ở là một căn ba phòng, nằm trên tầng hai. Đây là phần tài sản bà ngoại tôi để lại cho tôi trước khi qua đời. Anh ta chưa từng bỏ một đồng nào vào đây, nhưng lại luôn dùng giọng điệu chủ nhân để nói chuyện.
Tôi bước lên cầu thang, mở cửa ra thì lập tức đối mặt với ánh mắt khó chịu của mẹ chồng.
Từ ngày đầu về làm dâu, bà ta đã không ưa gì tôi. Với bà, Trương Minh là niềm tự hào của dòng họ — một “con phượng hoàng bay ra từ làng quê nghèo”, từng là sinh viên đại học. Bà luôn mồm khoe khoang rằng, con trai bà dù có cưới con gái huyện trưởng cũng chẳng hề lép vế.
Vậy nên khi Trương Minh cưới tôi, bà ta luôn soi mói đủ điều. Tôi có cố gắng đến đâu, cũng không bao giờ đủ tốt trong mắt bà.
Hôm nay cũng thế.
Vừa thấy tôi bước vào mà không thấy Trương Minh đi cùng, sắc mặt bà ta sầm xuống ngay.
“Giờ này mới về? Cô tưởng tôi không cần ăn cơm à? Mau vào bếp nấu đi, định để tôi chết đói chắc?”
Tôi nhìn bà ta thật lâu… không nói gì.
Nếu nói Trương Minh hôm nay trở mặt là cú tát bất ngờ, thì mẹ anh ta chính là kiểu “lão diễn viên gạo cội” chính hiệu. Trước mặt người ngoài, bà luôn đóng vai người mẹ chồng hiền hậu, tử tế. Nhưng chỉ cần không có ai, bộ mặt thật của bà lập tức lộ ra — sắc sảo, cay nghiệt, hằn học từng câu từng chữ với tôi.
Vì thế, tôi từng nghĩ rằng Trương Minh chẳng hề biết mẹ mình đối xử với tôi ra sao. Tôi từng tự an ủi: anh ta chỉ là bị kẹt giữa hai bên. Nhưng đến hôm nay… tôi mới hiểu: con nào, mẹ nấy.
Tôi hít một hơi thật sâu:“Mẹ, Trương Minh bị bệnh rồi.”
Dù hôm nay ở bệnh viện tôi bị anh ta đối xử không khác gì rác rưởi, nhưng mấy năm sống chung, cộng thêm tính tôi từ nhỏ đã không thích gây gổ, tôi vẫn chọn nói sự thật cho mẹ anh biết.
“Đợi Trương Minh về, con sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện…”
Bốp!
Tôi còn chưa nói hết câu, má trái đã hứng trọn một cái tát nảy lửa.
Đầu tôi nghiêng sang một bên. Cơn đau rát chưa kịp tan, tôi đã ngơ ngác nhìn bà ta, không tin nổi.
“Cô là cái loại gà mái không biết đẻ, mà dám nguyền rủa con trai tôi?!”Bà ta gào lên, răng nghiến chặt, tay vớ lấy cây chổi bên cạnh, định vung thẳng vào người tôi.
Tôi lùi lại theo bản năng, giơ tay giữ lấy cán chổi, cố trấn an:“Con không bịa chuyện! Là bác sĩ nói. Chính miệng bác sĩ gọi điện cho con báo lại kết quả xét nghiệm.”
Mẹ chồng tôi giằng lại không được, tức đến mức ném luôn chổi xuống sàn. Bà ta giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng như tát nước:
“Cái đồ mất nết! Đừng tưởng tôi không biết! Trương Minh nó đã nói hết cho tôi rồi. Người bị ung thư là cô, không phải nó!”
Tôi khựng lại.
Vậy là… trên đường về, anh ta đã kể hết mọi chuyện cho mẹ mình. Thậm chí còn đổi trắng thay đen.
Tôi nhớ lại lúc anh ta đọc được tin nhắn, liền quay đi với nụ cười ngọt như đường. Khi đó tôi vẫn tưởng là bạn bè, là việc công việc.Hóa ra… là bắt đầu màn kịch mới.
Nếu anh ta đã có thời gian gửi tin, gọi điện… thì tại sao đến giờ vẫn chưa về?
Thấy tôi nhíu mày, mẹ Trương Minh còn tưởng mình chọc đúng chỗ đau, liền càng lớn tiếng hơn, giọng điệu hả hê:
“Giờ sự thật đã rõ rồi thì tôi cũng nói trắng luôn. Cô bị ung thư thì đừng làm chậm trễ tương lai của Trương Minh nữa. Mấy ngày tới mau chóng ký đơn ly hôn, dọn khỏi đây, để nó còn lấy vợ khác!”
Tôi nhìn bà ta với gương mặt đầy thù hằn, chỉ cảm thấy một luồng lửa giận từ ngực trào thẳng lên óc. Tôi nghiến chặt răng, cố dùng chút kiên nhẫn cuối cùng giữ giọng bình tĩnh:
“Tôi đã nói rất rõ rồi. Tờ xét nghiệm đó bị in nhầm. Người thật sự bị bệnh… là Trương Minh.”
Nhưng ngay khi tôi vừa dứt lời, một giọng nữ trẻ vang lên từ sau lưng, cắt ngang:
“Trương Minh khỏe mạnh như vậy, người bị bệnh là chị thì có. Mới cưới bốn năm đã đổ bệnh nặng, còn muốn kéo anh ấy xuống cùng, thật đúng là… xui xẻo.”
Tôi quay phắt lại.
Đứng sau tôi, là Trương Minh — và cạnh anh ta là một cô gái mặc váy vàng nhạt, da trắng, tóc dài, giày cao gót sáng bóng. Nụ cười nhàn nhạt hiện rõ sự đắc ý.
Tôi mở miệng, khẽ gọi:“Thẩm Vy?”
“Ôi chao, Vy Vy đến rồi à!”Khác hẳn với vẻ mặt dữ dằn khi nãy, mẹ Trương Minh lập tức tươi như hoa, nhanh chân chạy đến nắm tay Thẩm Vy, hỏi han ân cần như bà thông gia tương lai đã định sẵn.Thẩm Vy cũng chẳng khách sáo, nắm lại tay bà ta đầy tự nhiên, rồi liếc tôi một cái, ánh nhìn như thể đang tuyên bố: “Chị thua rồi.”