Tôi nghẹn ngào gọi.
“Về nhà với chúng ta đi con.”Mẹ dang tay ra với tôi.Giọng bà vẫn hiền như ngày tôi còn bé.
Tôi không thể kìm được nữa.Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, tôi lao vào lòng mẹ như một đứa trẻ.
“Con gái, chúng ta đều biết hết mọi chuyện rồi.”
Trên đường về nhà, tôi ngả đầu vào vai mẹ, để bà nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
“Mọi chuyện qua rồi con à. Từ giờ trở đi, cứ yên tâm mà điều trị. Tiền nong thế nào… để ba mẹ lo.”Giọng mẹ tôi dịu dàng như những ngày thơ bé, khiến tôi muốn khóc một lần cho thật đã.
“Khoan đã… Mẹ biết chuyện này từ đâu?”Tôi ngẩng phắt lên, tròn mắt kinh ngạc.
“Là thằng bé Cố Xuyên nói cho ba mẹ biết.”
Cố Xuyên…Tôi sực nhớ ra — anh là đàn anh của tôi hồi cấp ba, trên tôi hai khóa. Hồi đó, anh học rất giỏi, thi vào ngành y, rồi liên tiếp học thẳng lên thạc sĩ, tiến sĩ. Năm nay, vừa đúng lúc về thực tập ở chính cái bệnh viện nơi tôi khám sáng nay.
Hẳn là… anh đã nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của tôi hôm nay, nên mới gọi báo cho ba mẹ.
Nghĩ tới cảnh mình mặt mũi tái mét, đứng không vững, khóc như trẻ con trước cửa phòng khám… mà có thể bị anh thấy hết, tôi bỗng cảm thấy xấu hổ đến muốn độn thổ.
Nhưng khi nhìn sang ánh mắt lo lắng, yêu thương của mẹ, tôi lập tức gạt mọi suy nghĩ khác sang một bên. Việc cần làm bây giờ, là nói ra sự thật.
Tôi kể lại hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe — từ tờ kết quả bị đánh nhầm, đến phản ứng của Trương Minh, và cả cuộc ly hôn vừa ký sáng nay.
“Vậy là… người bị ung thư thật sự là cái thằng Trương Minh đó?”Ba tôi nhíu mày, giọng không giấu được tức giận.
“Vâng.”Tôi khẽ gật đầu.
“Vừa nghe tin con bị bệnh, anh ta liền lập tức quay lưng, đòi ly hôn, đuổi con khỏi nhà. Nhưng không ngờ… người bị bệnh lại là anh ta.”
“Biết ngay mà!”Ba tôi đập mạnh tay lên đùi, hừ một tiếng:“Cái thằng đó, từ đầu đã thấy chẳng ra gì. Biết được sớm còn hơn là để sau này gặp biến cố mới lòi mặt thật.”
Tôi cười nhẹ.
Đúng vậy. Đôi khi nỗi đau lại là món quà được ngụy trang, giúp tôi cắt đứt những điều mục ruỗng trong đời mình.
Nghe ba nói câu ấy — vừa như trách, vừa đầy yêu thương và nhẹ nhõm — lòng tôi lại chua xót.
Bốn năm qua, tôi thực sự đã bỏ quên cha mẹ quá nhiều. Đến mức giờ đây mới phát hiện, tóc ba đã bạc thêm không ít, trán mẹ cũng hằn thêm vài nếp nhăn.
Mặc dù chuyện bệnh tật chỉ là một cú nhầm lẫn, ba mẹ vẫn nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa cho yên tâm.
Lần này, cầm tờ kết quả ghi “sức khỏe bình thường”, cả nhà tôi đều nhẹ nhõm hẳn đi — như thể cơn ác mộng kia cuối cùng cũng có hồi kết.
“Sau này ngoài công việc, cũng phải chăm sóc sức khỏe nữa đấy. Chuyện cũ… cho nó qua đi con à.”
Mẹ khẽ xoa đầu tôi, giọng nhẹ như gió mùa thu.
Tôi khẽ gật đầu:“Chờ đến lúc chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn, con sẽ dành thời gian ở bên ba mẹ nhiều hơn.”
Kể từ đó, cuộc sống của tôi dần ổn định lại.Tôi đi làm đều đặn, tan ca là trở về căn nhà cũ sống cùng ba mẹ. Không còn mẹ chồng trách móc, không còn chồng bội bạc, cũng không còn cảm giác phải cố gắng làm vui lòng ai ngoài chính mình.
Kỳ lạ là, không có Trương Minh, tôi lại sống dễ thở hơn bao giờ hết.
Tinh thần tốt lên, công việc cũng trôi chảy.Không lâu sau, tôi lại giúp công ty ký thêm được một hợp đồng lớn, và nhận thêm một cơ hội thăng chức.
Tôi từng nghĩ, giai đoạn này sẽ bình yên cho đến ngày chính thức nhận giấy ly hôn.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp cái gọi là “không cam lòng của kẻ thua cuộc”.
Người đầu tiên tìm đến tôi… là Thẩm Vy.
Tối hôm đó, khi tôi đang chuẩn bị ngủ, điện thoại chợt hiện lên một lời mời kết bạn WeChat từ số lạ.
Nghĩ là khách hàng mới, tôi ấn “chấp nhận”.
Kết quả — chưa đầy ba giây sau khi tôi đồng ý, đối phương đã gửi liền vài bức ảnh giường chiếu, kèm theo một đoạn ghi âm rất dài.