9
Nhưng người phản ứng nhanh hơn cả Linh Vi… lại là Chu Trầm.
Lúc ấy, lần đầu tiên sau bao lâu, tôi nghe thấy sự hoảng loạn thật sự trong giọng hắn qua điện thoại.
Âm điệu run rẩy ấy…
lại khiến tôi thầm hân hoan trong lòng.
“Giang Dao, mình nói chuyện đi.”
“Được thôi!”
Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê yên tĩnh.
Chu Trầm lần này trông gầy đi rõ rệt, vầng trán thấp thoáng nỗi bức bối không thể che giấu.
Nhưng mở miệng, hắn vẫn cố gắng duy trì chút thể diện cuối cùng:
“Làm lớn chuyện thế này… chắc là đủ rồi.”
Hắn đẩy tới trước mặt tôi một tấm chi phiếu:
“Đây là 1 triệu.
Cầm lấy, rút đơn kiện. Từ đây… đôi bên sạch nợ ân tình.”
Tôi liếc qua tấm chi phiếu, khẽ cười:
“Chu Trầm, anh đang xúc phạm tôi, hay xỉ nhục chính mình?
Tám năm vợ chồng, hai đứa con, trong mắt anh chỉ đáng giá chừng này?”
Mặt hắn sa sầm, kiên nhẫn cạn sạch:
“Giang Dao, cô đừng có được voi đòi tiên!
Chuyện giữa tôi và Linh Vi hoàn toàn là giao dịch thương mại hợp pháp!”
Tôi lập tức xách túi đứng dậy:
“Anh giỏi vậy sao còn đến đây năn nỉ tôi như con?
Nghe cho kỹ — về bàn với con đ* kia đi:
5 triệu, và hai căn nhà sang tên tôi, thêm điều kiện anh tự nguyện từ bỏ quyền nuôi con.”
“Cô điên rồi à? Tôi moi đâu ra 5 triệu cho cô?!”
Tôi thản nhiên ngoáy tai:
“Nghĩ cạn thế? Đi mà bán, anh với Linh Vi liên thủ hành nghề, không bao lâu là đủ tiền thôi.”
“CÂM MIỆNG!”
Cả quán cà phê lập tức đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.
Chu Trầm nhắm chặt mắt, nghiến răng gằn từng chữ:
“Cô làm thế có lợi gì?
Tôi mà sụp đổ, tương lai của con cái cũng chấm hết.”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt không chút cảm thông:
“Anh sai hai điểm.”
“Một: tương lai của con cái không nên được xây dựng trên sự hi sinh của mẹ và sự phản bội của cha.”
“Hai: không có anh, tôi vẫn đủ sức chống đỡ cả bầu trời cho chúng.”
Chu Trầm bước tới, vội giữ lấy tay tôi:
“Giang Dao, chúng ta biết nhau 10 năm rồi, cô không phải kiểu người như vậy.
Giờ cô trở nên lạnh lùng, tính toán, khiến tôi cảm thấy thật đáng sợ.”
Mười năm.
Ha. Một câu “mười năm” nói ra dễ như bỡn.
“Đúng, mười năm quý giá nhất trong đời tôi…
Lại phí hoài cho một gã khốn nạn trọn vẹn từ trong ra ngoài.”
Giọng tôi bắt đầu run nhẹ:
“Lúc tôi sắp sinh, anh không chỉ cắt tiền sinh hoạt, mà còn ngang nhiên du hí với con đ kia*, chuyển tài sản sạch sẽ, kín kẽ —
anh chắc chắn rằng tôi chẳng làm gì được.”
Tôi tiến lại gần, nhìn hắn đầy mỉa mai:
“Nhưng anh quên rồi sao…
nghiệp không phải do trời định.
Mà do tôi —
vợ chính thức của anh — Giang Dao — mang đến.
Tôi sẽ khiến anh biết thế nào là tuyệt vọng.”
Tôi không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Quay lưng, bước thẳng ra khỏi quán.
Không ai biết tôi đã đợi ngày hôm nay bao lâu.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh hai người đó rơi xuống đáy vực, lồng ngực tôi đã trào dâng từng cơn hứng khởi.
Có lẽ trong mắt người đời, tôi thực sự mắc bệnh.
Một căn bệnh không thể cứu chữa.
Bởi vì tôi đã nếm được vị ngọt ngào chưa từng có
từ ngọn lửa mang tên “trả thù”.
Đừng bao giờ coi thường một bà nội trợ.
Bởi vì chúng tôi là những người đã từng chạm đến đáy của cuộc sống, nơi mà những kẻ như các người không bao giờ tưởng tượng nổi.
Và một khi chúng tôi chọn phản công, nghĩa là đã tự tay chặt đứt mọi đường lui.
Dốc toàn lực đánh cược…
Sống lại trong chính tuyệt vọng.
10
Đúng như dự đoán, Linh Vi từ chối cung cấp sổ sách kế toán.
Lý do đưa ra:
Liên quan đến bí mật kinh doanh.
Con đường “thỏa hiệp” tưởng chừng đã bị chặn hoàn toàn.
Là đường cùng sao?
Không.
Tới lúc này rồi —
thì bất kỳ lối nào trước mặt cũng có thể thành đường.
Tôi lập tức tìm lại luật sư ly hôn, bắt đầu soạn thảo “Đơn yêu cầu điều tra thu thập chứng cứ”.
Kính gửi Hội đồng xét xử:
Trong phiên tòa ly hôn trước đó, nhằm xác minh thực trạng phân chia tài sản chung giữa vợ chồng, đồng thời xác thực khoản “tổn thất hoạt động kinh doanh” mà bà Linh Vi – người không liên quan đến vụ án – yêu cầu bồi thường có hợp lý hay không, để tránh trường hợp giả lập nợ hoặc tẩu tán tài sản, tôi kính đề nghị:
Yêu cầu trích xuất toàn bộ sổ sách kế toán, chứng từ ghi chép, sao kê ngân hàng và hồ sơ khai thuế của công ty do Linh Vi đứng tên từ thời điểm thành lập đến nay.
Tôi đã thử mọi cách hợp pháp khác nhưng không thể tiếp cận chứng cứ này.
Trong khi đó, tài liệu này có ý nghĩa then chốt đối với việc phân chia tài sản trong vụ ly hôn hiện tại.
Khi lệnh điều tra của tòa án được gửi tới công ty Linh Vi, cuối cùng, cô ta và Chu Trầm đã hoàn toàn hoảng loạn.
Đến lúc đó, họ mới nhận ra —
bản thỏa thuận bồi thường tưởng như sỉ nhục đó, thực chất là đường ray tôi đã tinh toán sẵn, dẫn họ tiến thẳng đến sự thật trần trụi.
Và tấm vé đưa tôi đến đích…
đã được ký bởi chính pháp luật.
Ngay sau đó, màn hình điện thoại tôi bật lên hàng loạt tin nhắn thoại dồn dập:
“Giang Dao! Cô có cần làm đến mức này không? Tiền trong tay bọn tôi, chia cho cô một nửa, không — sáu phần cũng được, cô hủy đơn đi!”
“Cô để tòa vào kiểm tra tài chính, tôi mất hết uy tín!
Sau này còn ai dám hợp tác với tôi nữa?!”
Ôi… cái đám người này.
Chưa tới lúc rơi đầu, thì đừng hòng biết cúi đầu.
Tôi nhếch môi:
“Muộn rồi, cưng.
Giờ tôi không cần chia phần —
tôi muốn tất cả.”
Quả nhiên, hôm sau, cặp “trai tài gái nát” kia chặn tôi ngay trên con đường tôi đưa đón con mỗi ngày.
Linh Vi giờ không còn kiêu ngạo, giọng lạc hẳn đi như van xin:
“Chị… chúng em nhận thua rồi.
Nhưng… 1 triệu tiền mặt, thật sự không có, tài khoản công ty không có chừng ấy vốn lưu động.
Chị có thể… bớt đi chút được không?”
Tôi dắt một đứa, đẩy đứa còn lại trong xe, bước chân không hề chậm lại:
“Một triệu, là giới hạn cuối cùng của tôi.