Giang Như Uyển yếu ớt tựa vào lòng Thẩm Chi Dự, gương mặt đỏ bừng như thẹn thùng:
“Tỷ tỷ… là đêm qua Chi Dự quá không biết tiết chế, muội thật sự… chịu không nổi—”
Ta bắt gặp ánh nhìn đắc ý lóe lên trong mắt nàng ta, liền cười lạnh, cắt lời:
“Đã đến xin lỗi, thì quỳ nhanh lên. Đừng lãng phí thời gian.”
Sắc mặt Giang Như Uyển cứng đờ, làm bộ muốn quỳ xuống, giọng yếu ớt đáng thương:
“Tỷ tỷ, muội xin lỗi… muội cũng không biết kiệu hoa bị tráo, rồi mới cùng Chi Dự bái đường. Đến khi phát hiện thì đã muộn rồi…”
Thẩm Chi Dự lập tức đưa tay cản nàng ta lại.
“Giang Như Tuyết! Ngươi đừng quá đáng! Biết điều thì nên dừng lại! Hôm qua phủ rối ren, không kịp để ý đến ngươi, hôm nay chẳng phải ta đến đón ngươi về rồi sao?”
“Kiệu hoa là do hạ nhân khiêng nhầm, ta đã xử phạt đuổi đi rồi. A Uyển hoàn toàn không hay biết. Giờ mọi chuyện đã rồi, nên thuận theo là hơn, ngươi không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.”
“Đi thôi, về phủ Trạng nguyên với ta. Ta không trách ngươi đã bái đường với người khác. A Uyển nay đã là người của ta, ta dự định nâng nàng ấy lên làm bình thê. Sau này ngươi cũng phải rộng lượng mà tiếp nhận A Uyển.”
“Còn nữa, cái tính hay ghen tuông chua ngoa của ngươi cũng sửa lại đi. Bảng quản sự trong phủ tạm thời sẽ để A Uyển giữ. A Uyển hiểu chuyện hơn ngươi, để nàng quản lý ta cũng yên tâm hơn.”
Giọng điệu của Thẩm Chi Dự chẳng khác gì đang ban ân huệ to lớn khi cho ta trở về phủ Trạng nguyên.
Ta bật cười khinh miệt:
“Hôm qua hơn nửa triều đình đều đến phủ của sư huynh ta, còn phủ của các ngươi thì vắng tanh như chùa Bà Đanh, có gì mà bận rộn chứ? Ta đoán tiệc cưới các ngươi chuẩn bị chắc ba bàn còn không ngồi đầy nổi.”
Lời ta như chọc trúng chỗ đau, Thẩm Chi Dự lập tức cao giọng đến bảy, tám phần:
“Cho dù ngươi có luyến tiếc vinh hoa của phủ Đại Lý Tự khanh thì ngươi cũng là vợ danh chính ngôn thuận của ta! Dù người đến chúc mừng hắn có đông hơn nữa, kẻ hắn cầu hôn cuối cùng chẳng phải cũng là người của ta rồi sao?!”
Nói xong, hắn đắc ý kéo Giang Như Uyển vào lòng.
Giang Như Uyển khẽ rũ mi xuống, giấu đi tia ghen tị thoáng lóe trong mắt.
Ta cười nhạt:
“À, ta hiểu rồi. Hôm qua bận rộn là vì ngươi cùng muội muội tốt của ta đánh nhau trên giường, đúng không?”
“Vừa cầu thân với ta, vừa không chịu buông tay Giang Như Uyển, còn bày ra cái trò ‘ngồi hưởng tề nhân chi phúc’ này… Thẩm Chi Dự, ngươi đúng là mặt dày đến mức không biết xấu hổ là gì!”
ta có làm gì trêu chọc, hắn cũng chỉ giữ gương mặt vô cảm.
Thẩm Chi Dự bị ta chặn họng đến đỏ bừng cả mặt.
Giang Như Uyển thì yếu ớt đến mức sắp ngã xuống, nước mắt lưng tròng:
“Tỷ tỷ, tất cả là lỗi của muội… là muội không thể khống chế tình cảm. Muội xin được làm thiếp, chỉ mong tỷ đừng vì chuyện này mà sinh hiềm khích với phu quân…”
Thẩm Chi Dự đau lòng không chịu nổi:
“Không được! Nhất định phải nâng nàng làm bình thê! Giang Như Tuyết, ngươi tốt nhất biết điều mà theo ta về phủ, nếu không… đừng trách ta hạ ngươi từ chính thất xuống làm thiếp!”
Ta vừa ngáp vừa xoa cái eo đau nhức, trong lòng thầm mắng ai đó đêm qua điên cuồng quá mức.
“Được rồi được rồi, các ngươi tiện, các ngươi có lý.”
“Nói xong chưa? Nói xong thì cút đi, hôm qua mệt quá thức trắng cả đêm, ta còn phải về ngủ bù nữa.”
15
Thẩm Chi Dự sững sờ tại chỗ.
Giang Như Uyển cũng ngây người không nói nên lời.
Giang Như Uyển buột miệng nói:
“Tỷ tỷ, lời này của tỷ là có ý gì?”
“Dung đại nhân là người như ánh trăng lạnh thanh cao, sao có thể cùng tỷ…”