16
Vân tỷ lần mang thai này không dễ dàng gì.
Phản ứng mang thai của tỷ ấy còn nặng hơn nhiều so với nữ tử khác, khắp người sưng phù, khó thở, đến tháng thứ bảy thậm chí có lúc mất đi thị lực.
Khó khăn lắm mới chịu đựng đến tháng thứ chín, chờ đợi ngày sinh nở, không ngờ lại xảy ra sự cố bất ngờ.
Dường như linh cảm điều gì đó, bàn tay khô gầy của Vân tỷ bấu chặt lấy cổ tay ta: “Cứu đứa bé… Xin cô… Ta chet thì chet, nhưng đứa bé, nhất định không thể có chuyện gì!”
Ta lạnh lùng gạt tay tỷ ấy ra, nhẹ giọng đáp:
“Ta không thể cứu đứa bé, người duy nhất có thể cứu nó là tỷ. Tỷ sống, thì đứa bé mới có thể sinh ra, tỷ chet, thì hai mẹ con đều mất m//ạng.”
Vân tỷ nghiến răng, dùng hết sức mình trong cơn đau đớn.
17
Ta đã rửa tay ba lần, nhưng quần áo vẫn bị vấy m//áu, mùi m//áu tanh phảng phất trên người.
Khi bước ra khỏi nhà Vân tỷ, Tấn Vân đang cầm đèn lồng, đứng trước xe ngựa chờ ta.
Dưới bầu trời trăng sao thưa thớt, hương sen thoang thoảng.
Ta cũng từng như vậy mà đợi hắn, một chiếc đèn, một người, chờ hắn cùng ta quay về viện.
Phủ Quốc Công rất lớn, từ Tây viện nơi ta và hắn ở đến Đông viện nơi lão Quốc Công và lão phu nhân ở, phải mất gần nửa canh giờ.
Mỗi ngày sau khi lên triều xong, hắn đều đến Đông viện bàn chuyện với lão Quốc Công.
Ta lo hắn bị gió lạnh, mưa ướt, tuyết trơn, băng giá, nên luôn chuẩn bị áo choàng, ô, giày ấm, đèn lồng để đón hắn.
Ban đầu, ta có thể vào phòng bên trong Đông viện để chờ hắn. Sau đó, hắn không cho ta vào viện nữa, ta chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ.
Rồi sau đó, ngay cả việc chờ hắn cũng không cho ta làm.
“Trong viện có bao nhiêu người hầu hạ, những thứ đó, mẫu thân ta sẽ chuẩn bị cho ta, nếu không có việc gì thì ít đến Đông viện thôi.”
Lời nói đó như còn vang vọng bên tai.
Ta đứng cách hắn vài bước, cúi đầu hành lễ: “Đa tạ đại nhân đã đưa tiễn.”
“Ta và nàng vốn là phu thê, không cần khách sáo thế.” Hắn quay mặt đi, tránh qua một bên.
“Lên xe đi.”
“Không cần.”
Ta nhìn hắn, khẽ nói: “Dân phụ vừa đỡ đẻ xong, người không sạch sẽ, không dám bước lên xe ngựa.”
Ta xin một chiếc đèn lồng từ gia đình Vân tỷ, vòng qua con ngựa lớn, một mình đi về hướng con đường làng.
Cuối hè đầu thu, trong ao sen hai bên đường, hoa sen sắp tàn, lá sen rủ xuống chạm nước.
Rõ ràng là dấu hiệu của sự tàn úa, nhưng ta lại không thấy tiếc nuối. Sen ở Vân Mộng mỗi năm đều sinh trưởng mãnh liệt, dù mùa thu năm nay tàn lụi, nhưng năm sau, lá sen sẽ lại trải dài, xanh ngát đến vô tận.
Không giống với hồ sen trong phủ Quốc Công ở kinh thành.
Dù ta đã chăm sóc thế nào, hoa càng ngày càng ít, lá càng ngày càng thưa… cho đến khi cả hồ sen rộng lớn chỉ còn lại duy nhất một đóa hoa, và đóa hoa cuối cùng ấy, ta đã mang đi.
18
Tiếng bước chân vọng lại sau lưng. Ta dừng bước, quay đầu nhìn Tấn Vân.
Hắn vẫn mặc áo xanh thanh thoát như ngày nào, chỉ là đôi giày gấm thêu hoa văn mây bạc tinh xảo dưới chân hắn giờ đã lấm lem bùn đất trên con đường làng quê.
Thật không hợp cảnh.
Ngày xưa ta và hắn là như thế, giờ đây, đến lượt hắn với ta là như vậy.
“Tấn Vân.” Cuối cùng ta cũng gọi tên hắn.
Sau thoáng sững sờ, trong mắt hắn bừng lên ánh sáng, giọng nói không giấu được sự phấn khởi: “Nàng…”
Ta ngắt lời hắn: “Dẫn bọn trẻ đến gặp ta, rốt cuộc là vì điều gì?”
Tấn Vân im lặng giây lát, rồi đáp: “Giữa ta và nàng có nhiều hiểu lầm, ta mong nàng quay lại kinh thành cùng ta, cả nhà đoàn tụ.”
Ta hơi nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì.
Tấn Vân vốn là người ít lời, không hiểu sao lúc này lại nói nhiều đến vậy.
“Ta sinh ra vốn lạnh nhạt, không cố ý lạnh lùng với nàng. Với người khác, ta đều có thể tính toán lợi hại rõ ràng.”
“Nhưng khi ở bên nàng, ta lại không biết tính toán thế nào, không biết nên làm gì để đối xử tốt với nàng, lại càng không rõ điều gì mới là đúng.”
“Sau này sẽ không như vậy nữa, Lạc Dao, ta đã hiểu lòng mình, ta…”
Hắn không kìm nén được cảm xúc nữa, mím chặt đôi môi mỏng, cuối cùng nói ra: “Ta có tình cảm với nàng.”
Ta nhìn khuôn mặt hắn, chăm chú nhìn một hồi.
Nếu là trước đây, đừng nói đến lời bày tỏ chân thành như thế này, chỉ một ánh mắt của Tấn Vân thôi cũng khiến tim ta đập thình thịch.
Nhưng giờ đây, ta lại nhận ra lòng mình một cách kỳ lạ, bình thản đến lạ thường.
“Dao Nhi.” Tấn Vân bước tới, nắm lấy tay ta: “Ta chưa từng tái hôn, lòng này chỉ có nàng.”
Ta cúi đầu nhìn bàn tay đan vào nhau của chúng ta, bỗng hỏi: “Vì ta mà ở lại Vân Mộng, từ quan hoặc nhận chức nơi khác, ngươi có nguyện ý không?”
Tấn Vân khựng lại.
Hắn không nguyện ý, ta có thể nhìn thấy điều đó.
Biểu cảm của ta hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí có thể nói là không chút gợn sóng.
“Ngươi nói giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm, điều đó ta đều biết, nhưng ta cũng hiểu rằng, trong lòng ngươi, địa vị Tấn gia, quyền thế gia tộc, quan trọng hơn ta.”
“Vì thế trước hôn lễ, ngươi muốn cưới danh gia khuê tú để liên hôn quyền lực; sau hôn lễ, ngươi và Quận Chúa vẫn không rõ ràng.”
“Ngươi có biết ta từ khi nào đã quyết định không quay đầu lại không?”