Trước đêm đính hôn với cậu ấm ăn chơi khét tiếng trong giới nhà giàu Bắc Kinh,tôi lấy “người yêu online” ra làm cái cớ để khéo léo từ chối hôn sự.
“Hay là thôi đi nhé? Tôi có bạn trai rồi!”
Cậu ấm nhìn kỹ, rồi đáp: “Tôi cũng có bạn gái, không can thiệp chuyện nhau là được.”
Sau khi kết hôn, vì chút lương tâm, tôi gửi ảnh cưới cho bạn trai online.
“Xin lỗi, em kết hôn rồi. Hay là mình chia tay đi?”
Anh ấy lập tức trả lời: 【Anh không để ý.】
Hả? Giờ đàn ông không còn ranh giới nữa à?
Về sau tôi mới biết, hóa ra… là cùng một người, cùng một ranh giới.
…
Nhà tôi từ một công ty niêm yết trị giá hàng chục tỷ, bỗng chốc phá sản.
Ba tôi lập tức đẩy tôi đi xem mắt với cậu ấm ăn chơi nhất nhì kinh thành – Cảnh Khôn.
Hôm xem mắt, Cảnh Khôn nhuộm tóc tím, mặc đồ biker, tay ôm nón bảo hiểm, ngồi đối diện tôi với dáng vẻ chẳng nghiêm túc gì.
“Cô là Ôn Lăng à, khác xa tưởng tượng của tôi đó.”
Cảnh Khôn nhếch môi cười, phải công nhận là đẹp trai, dáng chuẩn, chỉ tiếc tôi từng nghe không ít tin đồn về anh ta.
Trăng hoa, mê tốc độ, tính khí tệ, có mấy nhà hào môn từng định gả con gái cho anh ta đều bị thuyết phục bỏ cuộc.
Nghe nói bên ngoài anh ta luôn có một người phụ nữ.
“Anh thì cũng không khác mấy so với tưởng tượng.”
Tôi gượng cười, thật lòng chẳng muốn dính dáng gì, vì tôi cũng đang quen một người đàn ông khác.
“Ba tôi ép tôi đi xem mắt thôi, tôi có bạn trai rồi, khỏi cưới.”
Nói rồi, tôi không ngần ngại đưa điện thoại ra, mở khung chat với bạn trai online: “Anh xem đi, tôi với anh ấy yêu nhau thật lòng.”
Cảnh Khôn liếc một cái, hơi cau mày rồi bật cười: “Không phải yêu qua mạng đấy chứ?”
“Yêu qua mạng thì sao? Cũng là tình yêu thật.” Tôi thu điện thoại lại.
Cảnh Khôn nhướng mày, cười: “Cô thật sự yêu cậu ta à?”
“Tất nhiên! Tôi yêu anh ấy, muốn kết hôn với anh ấy. Nên nhờ Cảnh thiếu gia nói với gia đình anh là anh không ưng tôi.”
Tôi đứng dậy ra quầy thanh toán, ai ngờ Cảnh Khôn đã đuổi theo, giành thanh toán trước.
Anh ta vẫy vẫy điện thoại, gương mặt điển trai thoáng hiện nét tà mị:
“Thật ra tôi cũng có bạn gái, nên không can thiệp vào nhau là được.”
Tối đó, quản gia nhà họ Cảnh đến tận nhà tôi, bảo là cực kỳ hài lòng về tôi.
“Thiếu gia nhà chúng tôi rất thích cô Ôn, nói là có thể đi đăng ký kết hôn ngay, nhà cửa và sính lễ đều chuẩn bị xong rồi.”
Mười căn nhà, sính lễ một trăm triệu tệ, tất cả đều đứng tên tôi.
Trước giờ tôi chỉ từng nghe về anh ta, giờ mới thấy đúng là nhân vật kỳ hoa.
Rõ ràng đã có bạn gái, biết tôi có bạn trai, vậy mà vẫn mang tiền đến cầu hôn.
Thiếu gia kinh thành chơi ngông tới mức này luôn à?
Tối đến, tôi gửi tin nhắn cho bạn trai online:【Em sắp kết hôn rồi, cái tên đó chắc đọc ngôn tình cưỡng hôn cưỡng cưới nhiều quá nên bị ảnh hưởng, vừa gặp mặt xong đã đồng ý kết hôn, điên thật rồi.】
【Hay là mình bỏ trốn đi.】
Tôi và bạn trai online – Tiểu Bắc – quen nhau ba năm, yêu nhau hai năm.
Lúc mới quen là do chơi game, tôi gà, anh ấy chơi giỏi, không chỉ giúp tôi hành gà mà còn trút giận giùm.
Anh nói với tôi, anh là tuyển thủ e-sports.
Sau này tôi đăng ảnh bản vẽ thiết kế kiến trúc lên vòng bạn bè, anh ấy chủ động nhắn tin, chỉ ra lỗi trong thiết kế.
Tôi hỏi sao anh giỏi thế, anh lại bảo chuyển nghề sang làm thiết kế rồi.
Tiểu Bắc gần như là kiểu toàn năng, chỉ là không bao giờ chịu gặp mặt, anh nói: “Anh xấu lắm.”
Ba năm nay, chúng tôi chia sẻ tâm sự, kể nhau nghe cuộc sống thường ngày, cả những chuyện rắc rối trong nhà.
Thậm chí còn cùng nhau bóc phốt mấy trò khó đỡ của thiếu gia kinh thành nữa.
Chỉ là tôi không ngờ, khi tôi nhắn muốn bỏ trốn, anh ấy cứ hiện lên dòng 【đang nhập tin nhắn】, nhưng mãi vẫn không trả lời.
Cũng phải, tất cả chỉ là mạng ảo, tình cảm ảo…
Thôi kệ.……
Sáng sớm hôm sau, thủ tục sang tên bất động sản đã hoàn tất, ngay cả tấm chi phiếu một trăm triệu cũng được gửi tới tận tay.
“Chị, em thật không hiểu chị lấy đâu ra vận may thế nữa, giàu to luôn rồi!”
Em gái tôi cầm tấm chi phiếu, nâng niu không buông, mắt sáng rực: “Lấy thiếu gia nhà họ Cảnh, chị cứ cười trong mơ đi là vừa.”
“Tốt thế thì em cưới đi, nhường suất cho em đó.”