…
Mang t.h.a.i đến tháng thứ năm, ta đột ngột sẩy thai, sinh ra một t.h.a.i nhi đã c.h.ế.t.
Bà đỡ vừa đón lấy, chỉ liếc qua một cái liền tái mặt, lập tức hôn mê bất tỉnh.
“Yêu… yêu quái!”
Thai nhi toàn thân phủ lớp lông tơ trắng, hình dáng kỳ dị khác thường.
Ngay lập tức, tin đồn ta là yêu phi truyền ra khắp hậu cung, lan nhanh như lửa cháy ngoài đồng khô, ngày một nghiêm trọng, ồn ào đến mức ngay cả Bùi Cảnh cũng bắt đầu d.a.o động.
Đây — chính là điều Giang Nhược Vi muốn thấy nhất.
Vì quá đau đớn, ta hôn mê suốt mấy ngày không tỉnh.
Lựu Hoa quỳ rạp trước mặt Bùi Cảnh, nước mắt như mưa, dập đầu khóc lóc:
“Bệ hạ, người khác có thể không tin nương nương, nhưng người — không thể không tin!”
“Nô tỳ có thể làm chứng — đêm đó sau khi nương nương dùng bữa, ra ngoài tản bộ tiêu thực, thì bất ngờ có một con hồ ly trắng lao ra giữa đường, dọa nàng hoảng sợ mà sẩy thai!”
Bùi Cảnh lại chỉ nhíu mày, không hề d.a.o động:
“Cung cấm canh phòng nghiêm ngặt, sao có thể tùy tiện xuất hiện yêu vật? Đừng đem mấy thứ hư vô hoang đường ra dọa trẫm.”
Thế nhưng — ngày hôm sau, rồi ngày kế tiếp nữa…
Số người nói tận mắt thấy bóng hồ ly trắng trong cung cứ nhiều dần lên.
Lời đồn càng lúc càng rợn người.
Các cung nữ, thái giám trực đêm tìm mọi cách hối lộ, chỉ mong được đổi ca, né khỏi buổi đêm kinh hoàng.
Bùi Cảnh vẫn cố thuyết phục bản thân đừng tin.
Cho đến khi — hắn tự mình tận mắt trông thấy.
Hôm ấy, vừa bãi triều, kiệu ngự giá theo lệ đưa hắn trở về.
Ngay tại cửa cung, hắn chạm mặt ta trong lốt hồ ly.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe lên kinh hoảng — như bị bắt quả tang — rồi lập tức quay đầu bỏ chạy.
Thân hình nhẹ như gió, bước chân thoăn thoắt, như mũi tên trắng lao đi… hướng về phía tẩm cung của Hoàng hậu.
“Đuổi theo!”
Hắn hạ lệnh.
Vệ binh đi theo hoàng đế, đều là cao thủ thân pháp xuất chúng.
Ta nghe tiếng bước chân truy đuổi sau lưng, âm thầm tính toán khoảng cách, luôn duy trì một khoảng không quá xa — cũng chẳng quá gần.
Cứ như vậy, từng bước từng bước…
Ta dẫn họ tới trước cửa — mật thất của Hoàng hậu.
Bùi Cảnh tận mắt nhìn thấy gian mật thất ấy.
Tượng Phật, lư hương, tượng hồ tiên, cùng vô số kỳ trân dị bảo — ánh châu sáng rực, ngọc quý chất thành đống.
Tất cả những thứ này vốn là lễ vật từ các nước chư hầu tiến cống, lẽ ra phải được trình lên để Hoàng đế xem qua trước, rồi mới ban thưởng cho các thần t.ử hoặc phi tần có công.
Ấy vậy mà — hắn chưa từng thấy qua một món nào.
Điều đó có nghĩa là, đám quan lại Lễ bộ sau khi kiểm kê xong số vật phẩm tiến cống, đã lén đem dâng riêng cho Giang gia, rồi mới trình phần còn sót lại cho hoàng đế duyệt xét.
Bùi Cảnh giận dữ cực điểm.
“Trẫm thật không ngờ, Giang gia các ngươi quyền thế đã lớn đến mức này — đến cả trẫm cũng không để vào mắt nữa phải không?!”
Tội danh Giang Nhược Vi ghen ghét phi tần, dùng yêu thuật hại hoàng tự, chứng cứ đã quá rõ ràng.
Còn phụ thân và mấy vị huynh trưởng nhà nàng nắm giữ binh quyền nhiều năm, lũng đoạn triều cục, coi rẻ hoàng quyền, chuyên quyền độc đoán.
Chỉ cần lấy ra một trong những tội ấy, cũng đủ để cả nhà Giang thị rơi đầu.
Giang Nhược Vi mặc một thân y phục vải thô, quỳ rạp trước mặt Bùi Cảnh, rút trâm, cúi đầu nhận tội.
“Bệ hạ, thần thiếp và phụ thân, huynh trưởng thần thiếp trước nay một lòng trung thành với người, chỉ là nhất thời hồ đồ, mới làm ra chuyện ngu xuẩn…”
Vừa khóc vừa quỳ tiến lên, giọng nức nở:
“Người quên rồi sao? Năm xưa ở Đông cung, bệ hạ địa vị bấp bênh, nếu không có phụ thân và các huynh trưởng của thiếp dốc lòng nâng đỡ, thì e rằng hôm nay kẻ ngồi trên ngai vàng này đã chẳng phải người nữa rồi…”
Năm đó, Vệ Quý phi bị vu oan mà c.h.ế.t, kéo theo cả Bùi Cảnh cũng bị tiên đế lạnh nhạt.
Địa vị Thái t.ử lúc ấy, bấp bênh như trứng chọi đá.
Nếu không phải Giang Nhược Vi kiên quyết gả cho hắn, đem Giang gia làm hậu thuẫn vững chắc, thì cái ngôi vị hôm nay — hắn chưa chắc giữ được.
Nàng tưởng, nhắc lại chuyện cũ có thể lay động lòng hắn.
Không ngờ… câu nói đó lại khiến Bùi Cảnh giận đến cực điểm.
“Ít đem chuyện xưa ra uy h.i.ế.p trẫm!”
“Phụ thân và huynh trưởng nàng nắm giữ binh phù bao năm, kết bè kết phái. Còn nàng ở hậu cung… những chuyện các người đã làm, nàng tưởng trẫm không biết sao?”
“Nói cho nàng biết — bao năm nay, trẫm đã đủ nhẫn nhịn, đủ khoan dung với Giang gia các người rồi!”
Cho dù năm xưa Giang gia có từng ban cho hắn bao nhiêu ân tình — thì đã sao?
Bùi Cảnh bây giờ, không còn là vị Thái t.ử xưa kia, ngày ngày sống trong run rẩy bất an.
Giờ hắn là cửu ngũ chí tôn, là kẻ đứng đầu thiên hạ.
Đường đường là đế vương — há lại có thể nhẫn nhịn để người ta liên tục đem vết thương xấu hổ nhất đời mình ra xát muối, lặp đi lặp lại mà dằn vặt?
Giang Nhược Vi bị phế truất, giam vào lãnh cung; phụ thân và các huynh trưởng nàng bị tước binh quyền, lưu đày ngàn dặm.
Còn ta — sắp sửa thay nàng trở thành tân hậu.
Giang Nhược Vi tinh thần đã rối loạn, mỗi ngày đều túm lấy đám thị vệ trông coi lãnh cung mà tra hỏi.
“Không phải thật… đúng không? Hồ yêu pháp lực cao cường như vậy, sao có thể dễ dàng bị vạch trần đến thế?!”
Đám thị vệ lộ vẻ khó xử, không biết đáp ra sao.
“Đủ rồi.”
Ta bước vào khu viện đổ nát, giải vây cho những kẻ đáng thương bị nàng quấn lấy.
“Ngươi muốn biết vì sao mọi chuyện bại lộ ư? Ta nói cho ngươi biết.”
Ta hiện ra tai hồ ly và đuôi hồ ly.
Nàng khiếp sợ đến mức mắt muốn nứt ra.