7.
Hôn lễ đã được chuẩn bị xong xuôi, giờ hủy bỏ phút chót, chắc hẳn sẽ ảnh hưởng đến người lớn trong nhà.
Tôi do dự một hồi, cuối cùng quyết định tự mình đến nhà Lục Dương một chuyến.
Gõ cửa hồi lâu không có ai ra mở, hàng xóm nghe thấy mới ra nói cho tôi chú đang đưa dì đi lấy sườn xám.
Tôi luôn mong muốn có một hôn lễ theo phong cách truyền thống, chú dì chiều theo ý tôi, bộ sườn xám đó dì định sẽ mặc trong ngày trọng đại.
Dì luôn theo đuổi sự hoàn hảo, đã chạy đi chạy lại, sửa mấy lần cho thật vừa, thật đẹp mới thôi.
Lần này không biết có thể làm dì hài lòng không.
Mũi tôi hơi chua xót, nói cám ơn người hàng xóm rồi ngồi xuống bậc thang chờ đợi. Chờ 2 tiếng, chú dì mới về.
Thấy tôi, dì cười rất nhiệt tình, kéo tôi vào nhà để xem những món đồ dì vừa mua, còn muốn thay sườn xám cho tôi xem.
Tôi không nỡ làm hỏng hứng thú của dì, cũng thật sự tò mò, nên vui vẻ cùng dì xem đồ. Trong lúc xem mấy lần tôi suýt khóc thành tiếng.
Khi thấy chú chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, tôi vội vàng ngăn lại, sợ rằng sự vất vả của chú sẽ bị lãng phí.
"Chú, dì, con xin lỗi." Tôi dừng lại, hít sâu một hơi, "Sức khỏe của con vấn đề, không thể kết hôn với Lục Dương nữa."
Tôi cố gắng giải thích ngắn gọn tình hình của mình, rồi an ủi họ: "Lục Dương không biết chuyện này, chú dì đừng lo lắng, con sẽ không làm ảnh hưởng đến anh ấy. Chú dì cũng đừng nói cho anh ấy, đừng trách anh ấy gì cả. Con đi đây, chú dì nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng nhớ đến con là con thanh thản rồi.”
Sợ rằng họ sẽ giữ tôi lại, cũng sợ rằng họ không giữ lại, tôi không đợi họ hết kinh ngạc đã nhanh chóng rời đi, ngồi lên xe rồi mới thở ra đầy nhẹ nhõm.
Người không có thân nhân như tôi thật sự rất thích không khí gia đình ấm áp, náo nhiệt, người già càu nhàu, bọn trẻ khóc cười.
Tiếc là, mạng tôi mỏng.
8.
Tốn thêm hai ngày để xử lý nốt công việc và xin nghỉ, cuối cùng tôi cũng xong xuôi mọi chuyện.
Khi tôi ra khỏi cửa công ty, sếp đột nhiên đuổi theo: "Thẩm Văn Tĩnh, có phải em gặp khó khăn gì không?"
Tôi chớp chớp mắt, cười nhạt: "Em nghỉ gấp quá nên anh không vui à? Hay là… để em mời anh bữa cơm nhé?”
Tống Quân này lớn hơn tôi 2 tuổi, bình thường miệng lưỡi rất độc địa. Mỗi khi tôi phạm lỗi, anh ấy thường mắng tôi xơi xơi, nhưng sau đó sẽ chỉ cho tôi cách giải quyết.
Cũng nhờ vậy mà tôi làm việc dưới trướng anh ấy mấy năm đã nhanh chóng tiến bộ, phần trăm hoa hồng cũng tăng dần.
Rất nhiều quy tắc và đạo lý trên thương trường cũng là anh ấy dạy cho tôi.
Đối với tôi, anh ấy vừa là sếp, vừa là một người thầy, một người bạn. Tôi luôn rất biết ơn anh ấy.
Tống Quân chọn một tiệm lẩu bình dân, ồn ào náo nhiệt, sương khói mù mịt, mùi lẩu quyện với tiếng nói cười tràn ngập cả quán.
Khung cảnh ấm cúng và gần gũi khiến lòng người cảm thấy bình yên.
"Sắp cưới rồi lại xin nghỉ việc, thời gian nghỉ kết hôn không đủ à?” Tống Quân vớt miếng thịt bò từ trong nồi lẩu ra, nhai một cách ngon lành, trông giống như một con hamster, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nghiêm túc thường ngày.
Tôi chống cằm, nhìn món ăn ngon, theo bản năng trả lời: "Chồng em có tiền, không cần em đi làm nữa.”
Tống Quân lập tức buông đũa, nuốt miếng thịt vừa nhét vào miệng: “Nếu có suy nghĩ như vậy thì mau đi xem “Vương Bảo Xuyến đào rau dại” đi, em bị ngốc à?”
Tôi bật cười, vừa định trả lời, thì thấy một hình bóng quen thuộc.
Lục Dương hiếm khi mặc trang phục thoải mái, tóc cắt ngắn, lộ ra cái trán trắng nõn, trẻ trung, cùng với Trần Thi Thi mặc váy trắng bay bay, rất hợp nhau.
Tôi hoảng hốt, vội nghiêng người để tránh bị họ chú ý.
Tống Quân nhận thấy sự khác thường của tôi, liếc về phía đó, lên tiếng châm biếm: "Thấy chồng sắp cưới sao phải trốn, sao không đi qua chào một tiếng?"
Tôi không nói gì.
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt trở nên nghiêm túc: "Hay là em bị “cắm sừng” rồi? Nên mới nghỉ việc.”
"Anh mau ăn đi." Tôi thấp giọng, có phần tức giận.
9.
Tôi định tránh mặt nhưng Trần Thi Thi lại không hiểu chuyện.
Cô ta nhìn thấy tôi, một mực kéo tôi lại để chào hỏi.
“Chị dâu, chị cũng đi ăn ạ?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt cười giả lả của cô ta, đột nhiên cảm thấy bực bội không lý do: “Đừng gọi tôi như vậy, tôi thật sự không thích.”
Mặt cô ta sượng trân, môi hơi trề ra, khóe mắt chưa gì đã ươn ướt. Cô ta quay đầu nhìn về phía Lục Dương, một câu cũng không nói, nhưng vẫn đủ làm anh ấy đau lòng.
“Thẩm Văn Tĩnh.” Anh ấy gọi tên đầy đủ của tôi, giọng điệu trách móc.
“Các người đừng nhiệt tình như vậy, tôi không thích. Về sau… gặp thì gặp, đừng chào hỏi.”
Tôi nói từng chữ một, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh và nghiêm túc, nhưng dưới bàn, tôi phải dùng sức bóp chặt đùi mình.
Lục Dương liếc qua Tống Quân, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: “Đây chính là lý do em nhất định muốn chia tay đúng không? Thẫm Văn Tĩnh, bớt diễn đi.”
Tôi đứng phắt dậy, nhưng nghĩ đây là nơi công cộng, ồn ào sẽ khiến tôi mất mặt nên lại ngồi xuống.
Tống Quân lại không cảm thấy tôi đang khó xử, anh ấy không hề sợ hãi, nghiêng đầu thẳng thắn nhìn Lục Dương:
“Đúng là tôi ưu tú hơn anh, anh tự ti tôi có thể hiểu, nhưng mà tôi với Văn Tĩnh có đạo đức hơn anh, không thể làm ra những chuyện xấu xa như vậy. Nhìn cái bộ dạng cưa sừng làm nghé của anh, đừng nói là không phải vì muốn hợp hơn với cô gái trẻ này nhé.”
“Anh nói bậy bạ gì đó?”
Lục Dương không thích bị người khác chú ý, thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, anh ta mặc kệ Trần Thi Thi, quay lưng rời đi, nhìn càng giống như có tật giật mình.
Trần Thi Thi ngơ ngác, vội vàng đuổi theo.
Nhìn theo bóng dáng họ rời đi, tôi không nhịn được nở một nụ cười: “Cám ơn anh.”