4.
Chúng ta một trước một sau rời khỏi Thanh Phong Lâu.
Hắn đi về hướng tây.
Ta đi về hướng đông.
Chưa được mấy bước, ta đã hối hận.
Mười vạn lượng bạc để chuộc một mỹ nam, nói thả là thả?
Vịt đã đến miệng rồi, chẳng lẽ cứ thế để bay mất sao?
Càng nghĩ càng tiếc.
Đúng là... người mất, tiền cũng mất, thật quá oan uổng.
Không biết là cái gì xui khiến, ta bỗng quay đầu lại, như bị quỷ thần xui khiến mà gọi với theo:
“Này! Ta có thể nuôi chàng, chàng có muốn đi với ta không?”
Bước chân hắn khựng lại.
Ta ba bước gộp thành hai, vội vã chạy đến gần, lại nói:
“Ta nuôi chàng, chàng có muốn đi theo ta không?”
Hắn đứng yên nhìn ta chằm chằm, không đáp.
Ta hiểu rồi.
Đàn ông mà—
Ai chẳng có chút tự tôn?
Để một nữ tử bao nuôi, chuyện này nghe ra cũng quá mất mặt rồi.
Không trả lời ngay, là điều dễ hiểu.
Ta hiểu.
Thật sự rất hiểu.
Vì vậy ta dịu giọng khuyên thêm:
“Ta có một cửa tiệm gần nhà, trước kia mẫu thân ta để lại cho ta. Chàng có thể ở tạm chỗ đó, không ai biết đâu.”
Hắn nheo mắt:“Ý nàng là… nuôi một ngoại thất?”
Ta thầm nghĩ: Chẳng phải nói trắng ra rồi sao.
Nhưng nhìn ánh mắt kia, xem ra… tự tôn của hắn vẫn rất cao.
E rằng—khó mà chấp nhận chuyện mình bị người khác nuôi dưỡng.
“Làm sao có thể gọi là ngoại thất được? Chàng chưa thành thân, ta cũng chưa xuất giá.”
Hơn nữa… ta đâu có định làm gì chàng…
Cùng lắm thì cũng chỉ tính là ta bỏ tiền ra chuộc về một người… ừm… hầu cận đẹp mắt, để ta tiện ngắm mỗi ngày.
Ừm… nói vậy chắc cũng không sai… nhỉ?
Chột dạ chưa quá ba giây—
Ta liền muốn tự tát mình một cái.
Ta mới là chủ tử!
Ta chột dạ cái gì chứ!
Hắn được ta nuôi, ăn ngon mặc đẹp, ở biệt viện xa hoa, tiêu tiền của ta, lại chẳng phải làm gì.
Ta hạ mình đến thế để làm gì chứ!
Nghĩ tới đây, ta thật sự muốn vỗ tay khen mình ba tiếng: quá thông minh!
Kết quả…
Hắn liếc ta một cái.
Ánh mắt lạnh như sương sớm, bình thản phun ra ba chữ:
“Cố Cảnh Châu.”
“Hả? Chàng tên là Cố Cảnh Châu à?”
Ta mỉm cười, vô cùng tự nhiên mà giới thiệu:“Ta là Tống Mộng, đại tiểu thư của Tống gia. Chàng có thể gọi ta là ‘tiểu thư’…”
5.
Dựa vào cái mặt dày không biết xấu hổ của mình,
Cuối cùng ta cũng lừa được Cố Cảnh Châu về biệt viện.
Cố Cảnh Châu là người rất coi trọng tự tôn.
Dù bị ta chuộc về,
Nhưng nhìn đi nhìn lại, hắn lại giống chủ tử hơn ta.
Đi đường thì hắn đi trước, ta lẽo đẽo phía sau—
Đúng là đảo lộn thiên cang!
Biệt viện cách Tống phủ chỉ một con phố.
Để tránh bị cha mẹ phát hiện ta lén "giấu trai",
Ta đã đuổi hết đám tiểu tư hạ nhân sang chỗ khác.
Cả biệt viện giờ chỉ còn mỗi hắn.
Sợ hắn cô đơn buồn tẻ,
Ta cách vài ba ngày lại chạy sang thăm.
Lo hắn đói chết, ta hỏi:“Chàng một tháng cần tiêu bao nhiêu?”
Hắn chậm rãi bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, giọng lãnh đạm:“Ngươi xem rồi đưa.”
Ta cắn ngón tay, đầu óc xoay mòng mòng tính toán, mặt mày nhăn nhó:“Vậy… năm mươi lượng, được không?”
Hắn đặt chén trà xuống, thản nhiên liếc ta một cái, giọng lạnh tanh:“Một tháng năm mươi lượng? Ngươi đang bố thí cho ăn mày chắc?”
Ta lập tức nhíu mày, bĩu môi phản bác:“Ta là chủ tử của chàng đấy, chàng nói chuyện kiểu gì vậy hả?!”
Ta mỗi tháng chỉ được có một trăm lượng bạc, cho hắn một nửa rồi mà hắn còn chê.
Cái mặt dày này… rốt cuộc làm bằng gì thế không biết?
Cũng không thèm nghĩ lại xem—nếu không có ta, giờ này hắn còn đang phải ở Thanh Phong Lâu tiếp khách, không biết mỗi ngày phải làm ra cái thể thống gì nữa!
Ta bực mình, hừ lạnh một tiếng:“Chỉ có bấy nhiêu thôi, muốn thêm cũng không có!”
Hắn nhìn ta, ánh mắt như cười như không.
Ánh nhìn ấy khiến ta tê cả da đầu.
Ta lập tức bổ sung, cắn răng nói:“Mỗi tháng thêm mười lượng, nữa đồng cũng không thêm! Bằng không... ta không nuôi nữa, mặc chàng ra ngoài đầu đường xó chợ!”