12.
Từ cung trở về, ta như hồn vía lên mây, cả người thất thần.
Mẫu thân bước đến, thấy sắc mặt ta trắng bệch liền vươn tay sờ trán ta:“Không sốt mà… sao mặt con trắng thế này?”
Ta cúi đầu, không dám mở miệng.
Cả người tràn đầy cảm giác tội lỗi.
Chỉ biết đứng đó như kẻ phạm sai.
Vừa nhát gan lại vừa hay gây họa—ta chính là loại người đó.
Nhưng nghĩ lại chuyện vừa xảy ra...
Hình như Cố Cảnh Châu cũng không thật sự nổi giận.
Hắn rõ ràng có thể vạch trần ta giữa đại điện, nhưng lại lựa lời giải vây cho ta.
Chắc là… vẫn còn đường xoay chuyển?
Dù sao thì… cũng có khả năng hắn chỉ không muốn người khác biết hắn từng bị ta bao dưỡng, để giữ thể diện của hắn.
Nghĩ đến đó, lòng ta lại rối như tơ vò.
Lo lắng, bất an, bối rối vô cùng.
Một bên, Hỉ Nguyệt – kẻ duy nhất ngoài ta biết rõ chân tướng – giờ cũng sợ đến run cả người.
Trước đây nàng vốn đã không ưa Cố Cảnh Châu, cứ luôn nói hắn dụ dỗ ta ra ngoài. Mỗi lần gặp là mặt hằm hằm như muốn đánh người.
Giờ biết hắn là Thái tử… sắc mặt nàng còn khó coi hơn cả ta.
Về đến nhà, mẫu thân lập tức hỏi:“Con xem mấy công tử hôm nay thế nào? Có ai hợp mắt không? Nói mẹ nghe xem.”
Với tình cảnh ta vừa trải qua…
Tâm trí nào mà nhìn ai nữa chứ!
Đầu óc ta giờ còn loạn hơn nồi cháo, đâu còn hứng thú nhìn người ta mai mối.
Ta vội vàng lắc đầu:“Không có, không có ai hợp cả. Mẹ, chuyện này... để sau hẵng bàn, người đừng tự tiện quyết định!”
Chuyện Thái tử này… ta thật sự vẫn chưa nghĩ ra phải giải quyết thế nào.
Nếu lúc này ta mà bị chỉ hôn cho ai đó, chẳng may làm Thái tử tức giận…
Vậy thì xong đời thật rồi.
Không chỉ mình ta gặp họa, mà cả Tống gia cũng khó giữ được yên ổn.
Nghĩ tới đây, ta cắn răng hạ quyết tâm:
Phải đi gặp Thái tử một chuyến. Dù có thế nào, cũng không thể để nhà bị ta liên lụy.
Mẫu thân thấy ta đã có chủ ý, cũng không hỏi thêm nữa.
“Vậy con nghỉ ngơi cho tốt đi. Mặt mày trắng bệch thế này, đừng để đổ bệnh.”
Ta gật đầu liên tục, vội vàng đưa mẫu thân ra ngoài.
Đợi bà đi rồi, ta ngồi xuống ghế, tim vẫn còn đập dồn dập.
Gặp hắn... phải nói gì?
Phải làm sao để hắn không nổi giận?
Ta hít một hơi thật sâu, lòng thầm nghĩ:
Cùng lắm thì quỳ xuống cầu xin hắn. Dù sao… mười vạn lượng ta cũng bỏ rồi, mặt mũi còn gì nữa đâu.
13.
Sáng sớm hôm sau, ta tới biệt viện.
Quả nhiên không ngoài dự đoán—hắn đang ngồi đó chờ ta.
Khoảnh khắc ấy, nhìn hắn ngồi đoan chính ở vị trí chủ tọa, dáng vẻ thong dong lại uy nghiêm,
Ta chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Trước đây ta làm sao không nhận ra—
Khí chất cao cao tại thượng ấy, rõ ràng không phải người bình thường có được.
Ta run rẩy quỳ xuống:“Thái… Thái tử điện hạ, thần nữ biết tội. Thần nữ không biết trời cao đất dày, dám vọng tưởng bao dưỡng điện hạ. Mọi sai lầm đều là do thần nữ, hoàn toàn không liên quan tới Tống gia. Nếu điện hạ muốn xử phạt, xin cứ nhằm vào thần nữ mà xuống tay.”
Hắn chỉ đưa tay, nhẹ nhàng chỉ vào chiếc ghế bên cạnh:“Ngồi.”
Ta run như cầy sấy, rón rén ngồi xuống.
“Nói đi.”
Hắn tựa người lên lưng ghế, dáng vẻ lười nhác, nhưng khí thế vẫn khiến người ta không dám ngẩng đầu.
Ta vừa ngẩng lên liền đối mặt với đôi mắt sâu như hồ lạnh của hắn, tim lập tức giật thót, vội cúi đầu:“Xin lỗi…”
Thật không hiểu trước đây mình lấy đâu ra gan dám đối đầu với hắn, nhìn hắn lạnh mặt cũng không sợ,
Thậm chí còn dám trừng hắn, véo má hắn, hỏi hắn có muốn tạo phản không.
Giờ thì hắn chẳng cần làm gì, chỉ ngồi yên đó thôi mà ta đã thấy run như lá rụng đầu đông.
Trước kia còn trèo đầu cưỡi cổ hắn, làm chủ làm tướng, túm tóc hắn bắt đàn cho mình nghe…
Bây giờ…