14.
Ba ngày… có thể xảy ra biết bao chuyện.Mạnh Đình Uyên bị nhốt vào ngục vì tội mưu phản.Mạnh Tu Sẩn lại nhờ danh nghĩa “vì nghĩa diệt thân” mà được phong làm Trung Nghĩa hầu, danh vọng một bước lên mây.
Lần nữa gặp lại Mạnh Tu Sẩn, là ba ngày sau đó.Hắn mặc một bộ hỉ phục đỏ chói, bước đi loạng choạng, người nồng nặc mùi rượu, từng bước từng bước tiến về phía ta.
“Kiều Kiều, ta đến đón nàng về làm vợ đây.”Hắn đưa chén rượu tới bên môi ta, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức khiến người ta nổi da gà.“Uống hết chén rượu hợp cẩn này, chúng ta chính là phu thê.”
Ta mím chặt môi.Rượu tràn ra khỏi khóe môi, rơi xuống giường băng, lập tức bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Mạnh Tu Sẩn thấy vậy thì lập tức cuống lên.Hắn siết mạnh cằm ta, cưỡng ép đổ chén rượu vào miệng.
“Khụ khụ…”Rượu cay xộc thẳng vào cổ họng, khiến ta không kìm được mà ho sặc sụa.
Mạnh Tu Sẩn bỗng chốc trợn tròn mắt, ngập tràn vui mừng như thể nhặt lại được báu vật đã mất.
“Kiều Kiều… nàng sống lại rồi sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ?”
Thế nhưng chỉ một khắc sau, nụ cười trên môi hắn cứng lại.
Hàn quang lóe lên.Máu tươi từ từ rỉ ra.
“Vì sao?”Hắn trợn to mắt, trong ánh nhìn tràn đầy không thể tin nổi.
“Ta đã sớm muốn làm như vậy rồi.”Ta siết chặt chuôi dao, dồn thêm sức, như thể muốn trút hết mọi đau đớn mấy ngày qua lên người hắn.
Mạnh Tu Sẩn vậy mà lại bật cười.Nụ cười vừa chua chát vừa khó coi đến đáng sợ.
Hắn đột ngột giơ tay, rút phắt con dao ra.Máu tuôn ra như suối, bắn tung tóe lên giường băng, nở ra từng đóa mai đỏ thẫm ghê người.
“Kiều Kiều… là nàng chủ động trêu chọc ta trước! Nàng là của ta! Là của ta!”Hắn mắt đỏ ngầu, mặc kệ vết thương, nhào tới đè chặt lấy ta trên giường băng.
“Hôm nay… để ta sửa lại hết những sai lầm này.”
Hắn đưa tay định cởi áo ta.Ta bỗng ngừng giãy giụa.
Trong mắt Mạnh Tu Sẩn ánh lên một tia nghi ngờ.Nhưng còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đã mềm nhũn, đổ rạp lên người ta.
Ta lập tức hất mạnh hắn ra, lồm cồm bò dậy khỏi giường băng, giọng đầy châm biếm:“Ngươi cũng nên nếm thử cảm giác nằm trên cái giường băng lạnh buốt này một lần đi.”
“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.”Ta cong môi, ánh mắt lạnh lẽo như băng, “Ta chỉ bôi chút độc lên dao thôi. Chỉ sợ không thể một nhát đâm chết ngươi.”
Nói rồi, ta cúi người nhặt lấy con dao rơi trên đất, từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần hắn.
Ngay lúc ta chuẩn bị đâm thêm một nhát vào tim hắn, Mạnh Tu Sẩn lại bật cười.Lần này là nụ cười đắc ý.
“Ngươi cười cái gì?”Trái tim ta bỗng thắt lại, một dự cảm chẳng lành ập đến.
“Dù nàng có giết ta…”Hắn nói như gió thoảng bên tai, nhưng lại nặng như đá tảng giáng xuống ngực ta,“…thì cũng vô ích. Mạnh Đình Uyên chết rồi.”
“Không thể nào!”Ta theo bản năng phản bác, nhưng giọng nói đã không còn vững vàng.
Mạnh Tu Sẩn nhìn ta, trong mắt lộ rõ sự điên dại pha chút hả hê.“Lễ vật trên bàn, là sính lễ ta tặng nàng đấy. Mở ra xem thử đi.”
Lúc này ta mới sực nhớ đến chiếc hộp tinh xảo đặt trên bàn.Bên ngoài còn buộc một dải lụa đỏ, trông chẳng khác gì hỉ lễ.
Hai tay run lẩy bẩy, ta chậm rãi tháo dải lụa, mở nắp hộp ra.
Bên trong… rõ ràng là hai cái đầu người!
Một cái là của Mộ Mộng Đồng.
Đôi mắt nàng ta trợn trừng, vẫn còn vương lại vẻ kinh hoàng đến chết không nhắm mắt.Có lẽ đến tận lúc lìa đời, nàng ta cũng không dám tin mình sẽ chết trong tay chính đứa con trai ruột.
Còn cái đầu còn lại…
Là của Mạnh Đình Uyên!
Một tiếng sấm như bổ thẳng xuống giữa đỉnh đầu ta.
Ta lập tức đóng sập nắp hộp lại, dạ dày như bị khuấy tung, khô khốc nôn mửa từng cơn không dứt.
Mạnh Tu Sẩn thấy vậy thì càng cười lớn, cười đến điên dại:“Kiều Kiều, ta đã nói rồi, kẻ nào dám ức hiếp nàng… đều phải chết!”“Hôm nay, chẳng còn ai có thể chia rẽ chúng ta nữa…”
“Á—”
Chữ cuối chưa dứt, âm thanh đắc ý kia chợt nghẹn lại.
Hắn cúi đầu nhìn—trái tim hắn, lại một lần nữa bị lưỡi dao ta đâm xuyên.
Lần này, ta xoay mạnh cán dao.
Không cho hắn có cơ hội sống sót thêm một giây nào nữa.
15.
Ta ôm chặt chiếc hộp gỗ nặng trịch, sắc mặt lạnh băng, lặng lẽ băng qua hành lang dài.
Đi ngang qua nhà xí, ta dừng bước.
Chuẩn bị vung tay, ném cả chiếc hộp vào hố phân—
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, bỗng nhiên duỗi ra, chắn trước mặt ta.
“Một lòng muốn vứt ta đi như vậy sao, Kiều Kiều?”
Ta ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa giận của Mạnh Đình Uyên.
Trên người chàng khoác áo dài đỏ sẫm, lấm lem bụi đất, viền mắt hằn quầng xanh, cằm đã lún phún râu.
“Chàng… còn biết đường mà về à!”
Ta lao tới, hung hăng cắn một phát vào mu bàn tay chàng.
Vị mặn của máu tan ra trong miệng, trộn lẫn với nước mắt khiến lồng ngực ta như vỡ tung.
Tên khốn này!
Khoảnh khắc nhìn thấy cái đầu đó—ta thực sự tin rằng chàng đã chết rồi!
Mạnh Đình Uyên đau đến hút mạnh một ngụm khí lạnh.
“Ta không phải còn sống quay về rồi sao… A, nàng thật sự cắn à!”
Nước mắt ta từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay chàng.
Mạnh Đình Uyên thoáng lúng túng.
Chàng luống cuống đưa tay lau nước mắt cho ta, càng lau càng nhiều.
Cuối cùng đành bất lực giơ luôn cả tay kia ra trước mặt.
“Cắn mệt rồi phải không? Hay là… đổi tay khác nhé?”
Ta vừa buông miệng, trên mu bàn tay chàng đã hằn rõ hai hàng dấu răng, còn đang rịn máu.
Thế mà Mạnh Đình Uyên chẳng hề để tâm, trái lại còn đưa tay lên môi, khẽ hôn một cái.
“Nhớ quá đi mất… đúng là hương vị của Kiều Kiều rồi.”
Toàn thân ta run lên vì tức giận.
“Mạnh! Đình! Uyên! Ta muốn bỏ chồng! Ta muốn về Giang Nam tìm phụ thân!”
Lời còn chưa dứt…
Chàng đã vòng tay ôm lấy eo ta, bế bổng lên.
“Bỏ chồng à? Đừng mơ!”