1.
“Mẹ ơi, mẹ đừng sắp xếp xem mắt cho con nữa được không? Con thật sự chưa muốn kết hôn đâu. Con còn phải lo cho sự nghiệp của mình.”
“Sự nghiệp? Sự nghiệp gì? Con không phải đang ở nhà ăn không ngồi rồi đấy sao?”
“Sao lại nói con ăn không ngồi rồi! Con là người làm nghề viết lách đấy chứ!”
Tôi phản bác lại.
“Viết lách cái gì, viết ra được cái gì mà cho mẹ xem chưa?”
Mẹ tôi khịt mũi đầy coi thường.
Tôi xẹp xuống ngay tức khắc. Ờm… viết bài trên diễn đàn mạng cũng là viết mà mẹ…
Mẹ lại bắt đầu lải nhải bên tai:
“Con xem, bác Vương hàng xóm năm nay đã bồng cháu rồi. Còn con, đến bạn trai còn chưa có.”
Mẹ tôi cái gì cũng ổn, chỉ có mỗi tật xấu là cực kỳ thích so đo với người ta. Nhất là với bác Vương. Ngày con trai bác ấy cưới vợ, mẹ tôi còn sốt sắng hơn cả nhà trai, vội vàng chạy đôn chạy đáo sắp lịch xem mắt cho tôi.
Thế nhưng mấy người mẹ giới thiệu cho tôi thì…
Đối tượng xem mắt số 1, bà mối bảo anh ta “sự nghiệp đang khởi sắc”. Thực tế? Không nhà, không xe, đang bày sạp bán đồ chơi ngoài vỉa hè.
Đối tượng số 2, nói là “ngoại hình ưa nhìn, cao mét tám, yêu thể thao”. Kết quả? Cao ngang tôi (tôi cao 1m65), môn thể thao yêu thích là… chơi mạt chược. Còn ngoại hình thì… thôi, nhìn cũng biết là người.
Mà hai người đầu vẫn còn “chấp nhận được”, ít nhất là biết tô vẽ. Đến người thứ ba thì đúng là lừa đảo trắng trợn.
Bà mối giới thiệu: “Anh này làm cơ quan nhà nước, có biên chế đàng hoàng.” Mẹ tôi nghe xong thì vui như Tết, thúc tôi đi gặp liền.
Kết quả? Đến nơi, không thấy anh ta đâu — mẹ của ảnh đến gặp tôi thay.
Hỏi ra mới biết, anh số 3 phạm tội, hiện đang… ngồi bóc lịch trong trại giam.
Ừm… xét về mặt nào đó thì cũng được gọi là “cơ quan nhà nước” đấy chứ, nhỉ?
Dù tôi đã dính cả đống pha xem mắt “trúng mìn”, mẹ tôi vẫn không hề nao núng, tinh thần chiến đấu cao ngất ngưởng.
Câu chuyện lại vòng về vụ bác Vương được bồng cháu. Nhìn ánh mắt đầy kỳ vọng của mẹ, tôi chợt mềm lòng.
Tôi thử đề xuất:“Hay là… con sang xin bác Vương cho bế cháu vài bữa cho mẹ đỡ ghiền?”
Kết quả, tôi chọc giận mẹ. Kết cục là bị đuổi ra khỏi nhà, còn bị tuyên bố một câu xanh rờn:“Không chịu đi xem mắt thì đừng có vác mặt về đây nữa!”
Mẹ ruột đấy. Nhưng biết sao được?
Đành phải đi thôi. Ra ngoài dạo một vòng, cũng coi như đi khám phá sự đa dạng của giống loài trong xã hội vậy…
2.
Tôi đến quán cà phê thì thấy bên trong chỉ lác đác vài bàn có khách.Ánh mắt tôi lập tức bật chế độ “quét tia hồng ngoại” tìm mục tiêu tiềm năng.
Bàn số 1 có hai cô gái, bàn số 3 là mấy học sinh mặc đồng phục — loại.Chỉ còn lại bàn số 4 là một anh đeo kính, mặc đồ như nhân viên ngân hàng.Kiểu mặt “càng nhìn càng thấy ổn”, nhưng tôi vốn chẳng kiên nhẫn đến thế.
Thầm thở dài trong lòng:Mẹ nó, bà mối này tìm được cái thể loại gì không biết nữa. May mà mình không phí quá nhiều kem nền và phấn mắt.
Tôi đang định cất bước tiến về phía “anh tài chính” thì ánh mắt bỗng khựng lại.Ở góc quán, một bóng người vừa bước vào khiến cả tầm nhìn của tôi như ngưng lại trong vài giây.
Người đó mặc sơ mi trắng sạch sẽ, cổ áo buông lơi một khuy, tay áo xắn gọn gàng đến khuỷu, kính gọng vàng, mặt mũi tuấn tú.
Mỹ nhân. Phải, mỹ nhân hàng thật giá thật.
“Cô là Lục Tri Dư?”
Hả? Gọi tôi đó hả?
Tôi sững lại một lúc rồi nhanh chóng nắm lấy tay người đàn ông ấy.
“Là tôi. Còn anh là?”
“Cố Cảnh Hòa. Đối tượng xem mắt của cô.”
Khoan đã? Cái gì cơ?
Não tôi lập tức… đứng hình.Không thể nào! Bà mối bình thường cái gì cũng tâng bốc lên tận trời, vậy mà lần này vớ được hàng ngon lại im như thóc?
Tôi vội gọi một ly latte vanilla. Cuộc sống đã đủ đắng rồi, uống chút ngọt cho nhẹ lòng cũng không sai chứ?
Anh ấy hỏi:“Cô làm công việc gì vậy?”
“Giảng viên đại học. Còn cô?”
Tôi hít vào một hơi — tự nhiên thấy nghề nghiệp của mình hơi... không ngẩng mặt nổi.
“Tôi... viết truyện.”Tôi cười ha ha, vội lảng sang chuyện khác trong đầu: Thôi thôi đừng đào sâu nữa, chuyển chủ đề lẹ đi kẻo quê.
Cố Cảnh Hòa hai tay nâng ly cà phê, ánh mắt đong đưa lấp lánh như mặt hồ gợn sóng.
“Làm nghề viết lách à? Nghe cũng khá tự do đó.”
Tsk, biết nói sao nhỉ... Cố Cảnh Hòa, anh đúng là có gu!
Nhưng ngay giây tiếp theo, câu nói của anh suýt khiến tôi cắn trúng đầu lưỡi tự vẫn:
“Cô Lục thường viết thể loại gì vậy? Để tôi mang về đọc thử, biết đâu tìm được tiếng nói chung?”
Tôi nghe mà máu dồn về não. Nhưng ngoài mặt vẫn cố bình thản.
“Ờm… ngôn tình, ngôn tình ấy mà. Loại này chắc anh không hứng thú đâu, khỏi đọc.”
Thật ra là... tôi viết mấy truyện đăng diễn đàn PO văn, toàn motif lăn giường – cưới trước yêu sau – tổng tài bá đạo…Tìm tiếng nói chung kiểu gì được trời?!
Tôi nghĩ phen này chắc toang rồi.Hiếm hoi lắm mới gặp được một anh cực phẩm thế này trong buổi xem mắt.
Ai ngờ – Cố Cảnh Hòa lại đẩy tới trước mặt tôi một xấp hồ sơ dày cộp.
Tôi ngơ ngác mở ra xem – nào là giấy chứng nhận sở hữu nhà, bằng cấp học vị, bản sao sổ tiết kiệm, thậm chí còn có cả giấy khai sinh:Cố Cảnh Hòa – Nam – Sinh ngày 9 tháng 5 năm 1996.
Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì anh ấy ngẩng đầu, mắt nhìn tôi như có sao trời rơi xuống: