16.
Trong khoang miệng vẫn còn nồng đậm mùi rượu.
Tôi không uống được rượu, cảm giác cay nồng ấy khiến tôi hơi khó chịu.Khẽ lắc đầu định đẩy anh ra.
Trần Yến Lễ mở mắt nhìn tôi một cái, rồi dừng lại.Không tiếp tục hôn nữa,chỉ hơi nghiêng đầu, tựa trán vào hõm cổ tôi như mệt mỏi đến cực điểm.
“Tiểu Chi.”
Giọng anh khàn khàn, lười biếng mà trầm thấp,kèm theo động tác khó chịu kéo lỏng cà vạt:“Nhức đầu quá…”
Không hiểu sao, sự dè chừng và khoảng cách tôi luôn giữ với anh,bỗng chốc như tan rã chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Lần đầu tiên—tôi thấy anh cũng có lúc yếu ớt đến vậy.
“Hay… để em đưa anh đi viện nhé?”
“Không đi.”Anh lắc đầu, vòng tay lại ôm lấy tôi,đổi sang tư thế ôm dễ chịu hơn, như thể tôi là chiếc gối anh quen thuộc từ lâu.
“Ngửi mùi bệnh viện… anh càng thấy mệt hơn.”
“Vậy giờ phải làm sao?”
“Trước kia thấy em hay xoa bóp cho ông cụ…”
Trần Yến Lễ khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn tôi:“Anh cũng muốn.”
Tài xế ngồi phía trước không kìm được bật cười khẽ một tiếng, rồi vội vàng im bặt.
Tôi cũng không nhịn được, khẽ lầm bầm:“Chú nhỏ, anh say thật hay đang giả vờ thế ạ?”
Cảm giác này… sao mà khác hẳn với người đàn ông trầm lặng lạnh lùng thường ngày đến thế.
Tôi đánh bạo đưa tay lên, khẽ xoa nhẹ lên thái dương anh:“Nếu anh thấy không thoải mái, cứ nói nha.”
Một lúc không thấy anh phản ứng gì.Tôi lại dè dặt lên tiếng hỏi nhỏ:“Chú nhỏ… lực tay thế này ổn không ạ?”
Vừa dứt lời, Trần Yến Lễ bỗng vươn tay, nắm lấy cổ tay tôi, giọng trầm thấp có chút mệt mỏi:“Đừng nói chuyện, ồn.”
Tôi lập tức nín thở, không dám ho he nửa câu,tay cũng vô thức xoa mạnh hơn một chút để thể hiện “tôi biết điều rồi”.
Trong không gian mờ tối của xe,khóe môi Trần Yến Lễ như khẽ cong lên, ẩn hiện một nụ cười cực kỳ nhạt.
Nếu không tận mắt nhìn thấy, tôi thật sự sẽ nghĩ mình đang hoa mắt.
17.
Từ sau hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Trần Yến Lễ dường như đã gần thêm một bước.
Trước kia sống ở nhà họ Trần, tôi luôn sợ anh.
Chỉ cần thấy anh từ xa trở về, tôi sẽ lập tức tránh đi như mèo trốn chuột, chỉ mong không bị chú ý đến.
Nhưng bây giờ, khi sống cùng dưới một mái nhà,thỉnh thoảng tôi còn dám tranh luận đôi câu với anh.
Trần Yến Lễ rất bận.Nhưng tối thứ Sáu hằng tuần, anh luôn đúng giờ đến đón tôi về – chưa bao giờ quên.
Tuy sống chung, nhưng chúng tôi vẫn ngủ phòng riêng.
Anh là người có tính cách lạnh nhạt và cực kỳ tiết chế.Là kiểu đàn ông lịch thiệp, điềm đạm, tự chủ.
Ngoại trừ hai buổi tối cuối tuần,anh sẽ đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon –ngoài ra hầu như không có hành động nào quá thân mật.
Trải qua những lần tiếp xúc ấy, tôi cũng dần buông lỏng cảnh giác.Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua, tôi mới cảm nhận được…thứ cảm giác nhẹ nhõm và thân quen của việc "được ở nhà".
Các bậc trưởng bối trong nhà họ Trần vẫn luôn tốt với tôi.Nhưng một đứa trẻ sống nhờ nhà người khác,dù được đối đãi tốt đến đâu, vẫn luôn nhạy cảm và sớm hiểu chuyện.
Ở nhà họ Trần, tôi chưa từng thiếu ăn thiếu mặc.Nhưng cũng chưa từng có được cảm giác gọi là “thuộc về”.
Kể cả khi còn yêu say đắm Trần Mộc Viễn,khi anh ta đối xử với tôi tốt nhất –tôi cũng chưa từng cảm thấy… đó là nhà.
Thế mà không biết từ khi nào—ở bên Trần Yến Lễ, tôi lại có được cảm giác ấy.
Có lẽ là từ một lúc nào đó rất tự nhiên,ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra—mình bắt đầu mong chờ những ngày thứ Sáu.
Mong chờ chiếc xe quen thuộc dừng lại dưới lầu.Mong chờ giây phút mở cửa xe, sẽ nhìn thấy anh đang ngồi đó,vẫn là gương mặt trầm tĩnh ấy, ánh mắt thản nhiên mà dịu dàng.
Mong được cùng anh ngồi trên sofa xem một bộ phim không đầu không đuôi.Mong đến buổi tối, được anh khẽ hôn lên trán chúc ngủ ngon.
Tôi thích cách anh gọi tôi là “Tiểu Chi”.
Một cách gọi rất dịu dàng, rất nhẹ,nhưng luôn khiến lòng tôi mềm đi một chút.
Như thể tôi được phép quay về làm một đứa trẻ—có thể hơi nũng nịu một chút, hơi tùy tiện một chút,mà không cần phải dè chừng xem người ta có còn muốn mình ở lại hay không.
Không sợ bị ghét bỏ.Càng không sợ… bị đuổi khỏi nơi mình đang gọi là “nhà”.
18.
Trước kỳ nghỉ hè, Trần Yến Lễ phải sang Pháp công tác nửa tháng.
Ban đầu anh định đưa tôi đi cùng,nhưng đúng lúc đó tôi lại có một kỳ thi quan trọng,nên đành lỡ chuyến.
Ngày thi xong, Lâm Chiêu Uyển rủ cả phòng ký túc ra ngoài hát karaoke giải tỏa.
Tôi tắm rửa xong, đang ngồi hong tóc thì gọi video cho Trần Yến Lễ.Đợi một lát, anh mới bắt máy.
Trong khung hình, anh mặc một chiếc sơ mi xanh đậm,ngồi trong một căn phòng trông như văn phòng làm việc.
Tính ra thì anh còn ba ngày nữa mới trở về.Vậy mà từ hôm anh đi công tác—ngay ngày hôm sau thôi,lòng tôi đã bắt đầu… nhung nhớ.
“Em sắp ra ngoài à?”
“Vâng, tí nữa tụi em đi hát karaoke với mấy bạn cùng phòng. Có thể sẽ uống chút rượu.”
“Vậy để anh cho người đưa mấy đứa đi. Xong thì đón về.”
“Không cần đâu ạ, toàn bạn học và bạn ký túc, không phiền đâu.”
“Thi thế nào?”
“Cũng… ổn ạ.”
Tôi nhìn vào màn hình, nhìn gương mặt anh qua sóng mạng,không kiềm được đưa tay khẽ chạm nhẹ lên làn da ảo trước mắt.
“Chú nhỏ… ba ngày nữa anh về phải không?”
“Ừm.”
“Có muốn em đi đón không?”
Trần Yến Lễ bật cười:“Em biết lái xe à?”
Tôi trợn mắt, bĩu môi như con cá nóc giận dỗi:“Em lấy bằng ngay sau khi thi đại học xong rồi đó nha!”
“Thế thì… được thôi. Em đến đón anh.”