1.
Biết Tư Nam Tầm có người khác bên ngoài, tôi chỉ muốn lao tới mà xé xác anh ta!
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi âm thầm cho người điều tra cô ta.
Tên cô ấy là Thẩm Dung Khê — sinh viên đại học, vẻ ngoài trong sáng, hiện đang thực tập tại công ty.
Nửa năm trước, Tư Nam Tầm dẫn đội dự án tới Nam Thành đàm phán. Và họ đã lên giường.
Thám tử tư nói với tôi, đó là chiêu trò mà đối thủ tung ra, định bắt quả tang Tư Nam Tầm tìm gái bên ngoài để hủy hoại danh tiếng. Ai ngờ, chính Thẩm Dung Khê lại đứng ra giải vây.
Sau đó, anh ta đưa cho cô ấy một khoản tiền, nhưng cô ấy từ chối.
Rồi, tình tiết máu chó nhất xảy ra— cô ta mang thai.
Bà mẹ chồng yêu quý của tôi sao có thể để máu mủ nhà họ Tư thất lạc bên ngoài? Tất nhiên là dốc toàn lực bảo vệ cô ta.
Tôi đã nói mà. Nửa năm nay, Tư Nam Tầm bận đến mức chân không chạm đất, ăn cơm ở nhà tôi còn chưa xong đã vội vã nói có việc gấp ở công ty.
Ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn, anh ta cũng viện cớ tăng ca.
Giờ nghĩ lại— tăng ca cái gì chứ, anh ta là bận rộn ở một mái nhà khác.
Tôi ngồi trong phòng khách, đúng lúc Tư Nam Tầm trở về.
"Vợ ơi, điểm tâm ở tiệm Ngụy Ký này."
Anh ta xách theo hộp đồ ăn, bên trong là bánh trứng muối nổi tiếng của tiệm đó.
Tôi liếc qua, nhìn thẳng vào mắt anh ta:"Nam Tầm, có chuyện này… em muốn bàn với anh."
"Chuyện gì thế?"
Anh ta ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy vai tôi.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc vương trên người anh, tôi khẽ cong môi cười, nói rõ ràng từng chữ:
"Chúng ta ly hôn đi."
Tư Nam Tầm lập tức xoay người tôi lại, giọng gấp gáp:“Có ai nhiều chuyện trước mặt em phải không?!”
Tôi khẽ lắc đầu, nở nụ cười nhạt:“Không. Chỉ là… chúng ta mãi không có con. Em không muốn nhà họ Tư tuyệt hậu, cho nên…”
“Anh không ly hôn!”
Anh ta từ chối thẳng thừng, không một kẽ hở.“An Tình, người anh yêu là em! Cả đời này anh chỉ muốn bên em!”
Trong lòng tôi nghẹn lại.Tư Nam Tầm, một trái tim, làm sao có thể chứa được nhiều người đến thế?
“Nhưng mẹ luôn mong được bế cháu… Em đã trì hoãn anh suốt năm năm rồi.”
“Chuyện đó để anh lo. Em cứ an tâm dưỡng sức, không có con cũng chẳng sao cả.”“Cùng lắm… mình nhận con nuôi. Anh biết có vài cô gái trót mang thai ngoài ý muốn, không đủ điều kiện nuôi con, em yên tâm, anh sẽ lo liệu hết.”
Anh vừa nói vừa véo nhẹ má tôi, nụ cười dịu dàng như thể chưa từng làm điều gì sai:“Vợ của anh, không cần phải chịu khổ vì sinh đẻ.”
Tôi tựa trong lòng anh, nghe nhịp tim đều đặn nơi ngực áo, vẻ mặt vẫn bình thản, không chút dao động.
Tư Nam Tầm, anh tính toán khéo thật đấy.
Muốn đón đứa trẻ kia về, danh chính ngôn thuận đưa vào nhà họ Tư, rồi để tôi nuôi nó lớn?
Buồn cười. Tôi đâu phải không sinh được.
Chỉ là… do chính anh, đã khiến tôi không còn muốn sinh cho anh nữa.
Lần này, chính anh ép tôi phải ra tay.
Tôi không nhắc lại chuyện con cái. Thay vào đó, tôi bắt đầu để ý đến Thẩm Dung Khê.
Cô ta đã nghỉ việc, hiện đang sống trong căn biệt thự ở phía nam thành phố — nơi Tư Nam Tầm đã sắp xếp cho, còn có cả người giúp việc phục vụ tận răng.
Cô ta đúng là kiểu người rất thích khoe mẽ.Trên mạng xã hội, hết đăng góc nhỏ của biệt thự, lại chụp ảnh các loại đồ hiệu xa xỉ.
“Mang thai bốn tháng rồi, mẹ chồng tặng cho em một đống vàng. Đã nói là không cần mà, nhưng bà cứ nhất quyết cho. Mẹ chồng đúng là tuyệt vời!”
“Chồng nói đứa con này là hy vọng của cả gia đình, em là công thần của nhà họ!”
“Mong chờ từng ngày được cùng anh và em bé nằm phơi nắng, ba người – một mái nhà!”
Dòng mới nhất là một bức ảnh chụp trong vườn:
Người đàn ông ôm cô ta từ phía sau, tay đặt lên bụng bầu — trông vô cùng thân mật.
Chỉ lộ đúng một bàn tay, vậy mà tôi vẫn nhận ra ngay.
Tư Nam Tầm, anh gan thật đấy.
Cùng cô ta “phơi nắng”, mà còn quên cả tháo nhẫn cưới?
Chắc là vui mừng quá hóa lú rồi nhỉ.Chiếc nhẫn ấy — là tôi đích thân đặt làm theo số đo của anh.
Tôi lập một tài khoản phụ, để lại một dòng bình luận dưới bài viết:“Chị là vợ của Tư tiên sinh à? Nghe nói hai người kết hôn năm năm chưa có con, cuối cùng cũng như ý nguyện, chúc mừng nha!”
Lúc quay lại làm mới trang, bài đăng ấy đã bị xóa.
Tôi buông điện thoại, cong môi bật cười.
Thì ra — chính cô cũng biết, làm người thứ ba… mãi mãi chẳng thể bước ra ánh sáng.
2.
Chuyện vặt này chẳng khiến Thẩm Dung Khê thu liễm chút nào.Cô ta còn chủ động gửi lời mời kết bạn WeChat cho tôi.
Lúc thấy lời mời kết bạn, tôi tiện tay bấm vào xem avatar — một con mèo lười biếng nằm dài, hình nền là góc phòng trong biệt thự.