4
Nghiêm Thâm thông tuệ hơn ta tưởng.
Chỉ liếc qua văn thư một lượt, hắn liền vào thẳng vấn đề:
“Nương nương mưu tính bấy lâu, chẳng phải là để được tội kệ trước điện Càn Thuận hay sao?”
Ta giật mình ngẩng đầu nhìn hắn, vừa chạm phải đôi mắt sâu đen như vực xoáy.
Ánh nhìn ấy tựa như muốn hút cả hồn phách người ta vào đáy mắt.
Ta khẽ gật đầu:
“Không sai. Ngài cũng không cần tốn công vô ích. Đợi đến điện Càn Thuận, ta sẽ tự mình công bố tất thảy trước thiên hạ.”
Nghiêm Thâm trầm ngâm chốc lát:
“Nương nương đã nghĩ tới hậu quả chưa?”
“Hoặc chờ chế/t trong bị động, hoặc liều mạng tranh một đường sống. Ta không có lựa chọn thứ ba.
Nếu đại nhân e sợ, cứ trực tiếp áp giải bản cung ra chợ xử trảm, bản cung cũng không trách ngài.”
Nghiêm Thâm bất chợt bật cười:
“Nương nương đang dùng khích tướng với ta sao?”
“Ta chỉ đang nói sự thật.”
Nghiêm Thâm thu lại nét cười, thần sắc nghiêm nghị:
“Tại hạ xử việc, bất luận quyền thế, bất luận thân phận.
Thái độ của phạm nhân, càng không ảnh hưởng tới phán đoán của ta.
Nghiêm mỗ chỉ cầu một chữ — công chính.”
Tới lúc ấy, trái tim treo lơ lửng trong ngực ta mới tạm yên ổn trở lại.
Thứ ta muốn, chẳng qua cũng chỉ là một chữ công bằng.
Nghiêm Thâm thúc đẩy vụ án rất nhanh.
Đến ngày thứ năm tại Đại Lý Tự, ta được áp giải lên xe tù, dưới sự hộ tống của Nghiêm Thâm, chậm rãi đi qua đám đông dân chúng xì xào bàn tán, tiến về điện Càn Thuận.
“Ngươi có nghe chưa? Thục phi phát điên rồi, thai nhi bảy tháng mà cũng dám phá bỏ.”
“Các ngươi biết gì! Ta nghe nói Thục phi bị gian nhân mê hoặc, nay Thánh thượng và Thái hậu đưa nàng đến Đại Lý Tự là để tra cho ra chân tướng!”
“Tiện nhân! Nếu là vợ ta thì ta đã đánh gãy chân nó! Loại đàn bà gì mà nhẫn tâm đến vậy?”
“Đi mau! Mau đến điện Càn Thuận, xem thử tiện phụ kia có thể nói ra được trò gì!”
…
Ta thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, không dao động.
Nghĩ đến bí mật mình sắp công khai, huyết mạch toàn thân sôi trào như bị đun sục.
Vì cớ gì ta phải cúi đầu nhẫn nhịn?
Ta không cam tâm!
Kẻ phụ ta… phải trả giá!
Nhìn điện Càn Thuận trang nghiêm linh thiêng phía trước, ta bất giác nhớ đến lần cuối cùng mình tới nơi đây — là dẫn đầu các mệnh phụ tế lễ thân tằm.
Khi ấy, ta còn chân thành cầu khẩn gió thuận mưa hòa, mong Thánh thượng an khang thuận thế.
Mà nay, ta chỉ hận bản thân chưa thể đích thân bóp chết hắn!
An khang thuận thế? Hắn không xứng!
Hắn là kẻ bẩn thỉu hèn hạ, không xứng ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, càng không xứng với tấm chân tình ta từng dâng hiến!
Ta lấy tội kệ đã chuẩn bị kỹ từ trong tay áo ra, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười rực rỡ.
Đến rồi. Cuối cùng, ta cũng sắp được vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn trước bàn dân thiên hạ.
“Tội phụ Giang thị, phạm trọng tội tày trời, tự biết tội không thể tha, nhưng mọi chuyện đều có nguyên do.
Sở dĩ ta tự tay đoạn đi thai nhi trong bụng… là bởi vì…”
Một cơn gió vàng ào qua.
Chẳng biết Thánh thượng từ đâu chạy xộc lên điện, chắn trước mặt ta:
“Giang thị phạm lỗi, đều do trẫm giáo dưỡng bất nghiêm. Hôm nay tội kệ này, phải là trẫm viết.
Thục phi thân thể suy nhược. Lý Phúc Đức, dìu Thục phi xuống nghỉ.”
Lý đại giám thoáng hiện tia thương cảm trong mắt, nhưng vẫn vững tay nắm lấy tay ta:
“Nương nương, Thánh thượng thương người… xin người theo nô tài xuống nghỉ ngơi.”
Ta hất tay hắn ra, lớn tiếng chất vấn:
“Thánh thượng sợ thần thiếp nói ra điều gì không thể để người ngoài biết sao?
Nếu không, vì sao người hết lần này đến lần khác ngăn cản thần thiếp nói ra sự thật?”
Dân chúng vây quanh bị cảnh tượng này dọa đến quỳ rạp dưới đất.
Mãi cho đến khi một vài nam tử to lớn lẫn trong đám đông đồng thanh hô lên:
“Rốt cuộc là có bí mật gì không thể để ai biết?”
Lúc ấy, bách tính mới dần xôn xao, bàn tán sôi nổi.
Lý Phúc Đức nhìn sắc mặt Thánh thượng, bước đến toan kéo ta.
Nghiêm Thâm bước lên, chắn trước mặt ta:
“Đắc tội rồi!
Tội kệ hôm nay là một phần trong trình tự xét xử hoàng gia của Đại Lý Tự.
Thái hậu đã tin tưởng giao việc này cho tại hạ, xin Thánh thượng đừng làm loạn trật tự buổi tội kệ.”
Lý Phúc Đức càng cúi thấp đầu.
Thánh thượng nghiến răng nhìn Nghiêm Thâm:
“Nghe danh Nghiêm khanh không sợ quyền uy, hôm nay… trẫm lĩnh giáo rồi.”
Nghiêm Thâm không đáp, chỉ chắp tay cúi đầu.
Thánh thượng hừ lạnh, phất tay áo quay đi, có lẽ biết không thể lay chuyển được Nghiêm Thâm, bèn quay sang ta, cúi đầu hạ giọng:
“Tang Tang, chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, trẫm vì nàng mà thanh lý hậu cung, đối đãi nàng hết mực sủng ái khoan dung…
Nếu trẫm có điều gì khiến nàng không hài lòng, nàng cứ nói.
Cần gì phải gây ra đến mức này?”
5
Ta ngẩng đầu, đối diện thẳng ánh mắt độc lệ của Thánh thượng, khẽ cong môi cười nhạt:
“Thật sự… là vì ta sao?”
Thánh thượng sắc mặt biến đổi, đôi mắt trợn lớn, không thể tin nổi:
“Ngươi?!”