1.
Ta tên là Kỷ Thuần Hiếu, chức vị Nguyên soái chinh phạt phương Tây của triều đình.
Mười hai năm trước, triều ta giao chiến với Tây Lương, từng nhà đều phải nộp người ra trận.Phụ thân ta tuổi đã cao, lại còn què một chân, nếu bị bắt ra chiến trường, chắc chắn là đi mà chẳng có ngày về.
Vì vậy, ta không chút do dự nữ cải nam trang, thay phụ thân ra trận.
Ban đầu, ta chỉ là một binh lính nhỏ nhoi. Trải qua mười hai năm vào sinh ra tử, lập biết bao công trạng, cuối cùng được phong làm Chinh Tây Nguyên Soái.Khổ cực trong đó, không thể nói hết bằng lời.
Nay Tây Lương đã bại, hai triều đình ký kết hiệp ước đình chiến, hứa hẹn năm mươi năm không động binh đao.Ta cuối cùng cũng có thể cáo lão hồi hương, vinh quy bái tổ.
Sau khi dẫn quân khải hoàn hồi triều, ta đích thân thỉnh cầu bệ hạ cho ta giải giáp quy ẩn, sống cuộc đời điền viên.
Ai ngờ, bệ hạ lại ban hôn, chỉ định ta gả cho Cửu hoàng tử Tạ Huyền, phong ta làm Hoàng tử phi.
Nghe đồn, mẫu phi của Tạ Huyền – Quý phi họ Việt – là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương.Tạ Huyền thừa hưởng hết nét đẹp của mẹ, dung mạo tuấn mỹ dị thường.
Về hôn sự này... khụ, khụ, thật ra thì... ta cũng không phản đối.
Chỉ là, thánh chỉ vừa ban xuống chưa đầy ba ngày, Tạ Huyền đã nhảy hồ ba lần, treo cổ hai lượt, nhịn ăn ba hôm ba đêm.
“…”
Đã không muốn cưới ta đến thế, vậy thì thôi cũng được.
Sau khi ta công khai thân phận nữ tử, đã có bảy tám vị tướng quân lớn nhỏ đến thổ lộ tâm ý với ta.Cao có, thấp có, mập có, ốm có, đẹp trai có, ngầu lòi có, ẻo lả có, bá khí có, âm nhu có, bệnh kiều cũng có – đủ mọi loại hình.
Ta – Kỷ Thuần Hiếu – tuyệt đối không lo ế chồng!
Vì chuyện này, ta vội vã tiến cung, mong bệ hạ thu hồi thành mệnh.
Nào ngờ vừa đến cửa ngự thư phòng, liền nghe thấy tiếng Quý phi họ Việt đang khóc lóc kể lể:
“Bệ hạ~ Huyền nhi cùng trưởng nữ của Lâm tướng vốn đã có tình ý với nhau… Người sao có thể chia uyên rẽ thúy, ép nó cưới một nữ sát tinh như thế được?”
“Hoang đường! Kỷ nguyên soái là trụ cột triều đình, công cao lừng lẫy!” – đây chính là tiếng của thượng cấp trực tiếp của ta.
“Bệ hạ, thần thiếp cũng nghe nói rồi… Nữ tướng kia hung hãn dị thường, thân hình cao lớn, ở Tây Lương ăn sống nuốt tươi, một quyền có thể đánh chết ba đại hán!Huyền nhi nhà thần thiếp thể chất yếu ớt như thế, sao mà chịu nổi a~~”
Ta: “???”
Cho dù người là Quý phi, ta cũng thật muốn nói một câu: tóc dài thì chớ có ít kiến thức như vậy!
Ta nhìn dữ tợn lắm sao?Ở Lương Châu, ta chính là giấc mộng xuân của ngàn vạn thiếu nữ, là người được xưng tụng là "tiểu ca đẹp nhất thành" đó biết chưa!
2.
Hoàng thượng bị Quý phi khóc lóc làm cho bực bội, dứt khoát truyền chỉ cho ta vào điện.
“Ngươi xem, đây chính là Kỷ Thuần Hiếu, đâu có giống như những gì ngươi nói? Chớ nên nghe lời đồn đại, tóc dài thì đừng nông cạn!”
Ồ, thật trùng hợp, bệ hạ và ta lại nghĩ giống nhau đến vậy.
Quý phi và Tạ Huyền đồng loạt đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn ta.Mẫu tử bọn họ đều xinh đẹp rực rỡ, thoạt nhìn chẳng giống mẹ con, mà giống một đôi huynh muội... ngốc nghếch.
Hôm nay ta mặc lễ phục màu huyền, đầu đội ngọc quan, tóc búi chỉnh tề, phong thái tiêu sái, tuấn mỹ không gì sánh được.
Quý phi đứng bật dậy trước, lau nước mắt rồi đánh giá ta từ đầu đến chân, thốt lên:“Kỷ nguyên soái... quả thực tuổi trẻ tài cao, dung mạo đường hoàng, phong tư tuấn lãng... Ấy chết, không đúng! Dù thế nào cũng không giống nữ tử a!!”
Sắc mặt Tạ Huyền cũng thoáng đờ ra.Ta vốn thân hình cao dong dỏng, mắt dài hơi hẹp, nếu không trang điểm, lại mặc nam phục thì thường ngày ít ai nhìn ra thân phận nữ nhi của ta.
Nếu không phải là loại hình này, thì làm sao ta nữ cải nam trang được mười hai năm chứ?
Hoàng thượng bị Quý phi ầm ĩ đến phát đau đầu, day trán phất tay nói:“Các ngươi lui xuống trước đi! Trẫm còn chuyện muốn bàn với Kỷ ái khanh.”
Trước mặt ta, Quý phi biết không tiện làm loạn nữa, đành kéo Tạ Huyền quỳ xuống cáo lui.
Chờ hai người rời khỏi, Hoàng thượng mới dịu giọng trấn an ta:“Lời Quý phi, chỉ là phụ nhân chốn hậu cung nông cạn, ái khanh chớ để trong lòng.”
Ta cúi người đáp:“Thần không dám.”
Thái giám bên cạnh khẽ ho một tiếng, thấp giọng nhắc nhở:“Bệ hạ… e là nên đổi cách xưng hô rồi ạ.”
Hoàng thượng có phần lúng túng, há miệng mãi mới cất lời:“Cái đó... Kỷ thị, ngày sau ngươi gả cho Huyền nhi, cũng là con dâu trẫm, người một nhà không cần đa lễ.”
Ta suy nghĩ một lát, rồi nói:“Cửu hoàng tử đã có người trong lòng, hà tất để thần chen ngang. Nếu bệ hạ không muốn thần rời kinh, vậy thần ở lại là được.”
Trong ngự thư phòng, lặng như tờ.
Một lúc sau, Hoàng thượng khẽ thở dài:“Kỷ Thuần Hiếu, những năm qua ngươi lập công vô số, chém giết bao kẻ địch, Tây Lương oán ngươi thấu xương.Trong triều từ trên xuống dưới, ngươi đắc tội với bao nhiêu người, chính ngươi đếm nổi sao?”