01
Ta là nữ nhi do một nha hoàn hồi môn của phu nhân sinh ra.Chỉ vì mẫu thân ta có dung nhan kiều diễm, nên khi phu nhân không có mặt trong phủ, phụ thân liền giở trò cưỡng bức.
Phu nhân cho rằng chính mẫu thân ta dụ dỗ ông, từ đó thường xuyên đánh mắng không nể nang, roi vọt chẳng chút khoan dung.
Chẳng bao lâu sau, mẫu thân phát hiện mình đã mang thai.
Phu nhân giận đến mức ném vỡ cả chén trà trên bàn, tức giận nghiến răng ken két.Phụ thân thấy phu nhân nổi trận lôi đình như thế, vốn định thu nạp mẫu thân làm tiểu thiếp, cũng đành vội vàng gác lại.
Từ hôm ấy trở đi, trong mắt phu nhân, mẫu thân ta trở thành cái gai không nhổ không được, cái đinh cắm sâu trong tim.
Mang thai ta, mẫu thân vẫn phải làm đủ mọi việc nặng nhọc trong phủ.
Tới tháng thứ tám của thai kỳ, có lần đang giặt đồ bên giếng, bà trượt chân té ngã, dẫn tới sinh non.
Bà mụ bế ta lên như bế một con mèo con, thấy ta gầy yếu, sắc mặt tím tái, liền quay sang hỏi phu nhân nên xử lý thế nào.
Phu nhân chỉ liếc mắt qua một cái, vẻ mặt ghét bỏ, dửng dưng nói:
“Nếu nó còn sống thì cứ để sống, còn không sống nổi thì quăng đi.”
Nhưng ta mạng lớn, cứ thế mà bám trụ được giữa cửa sinh tử.
Mẫu thân sau khi sinh chưa được bao lâu, đã bị phu nhân lấy cớ đuổi ra trang trại ngoại thành.Nơi ấy hoang vu hẻo lánh, cuối cùng bà vì bệnh mà qua đời.Ta chưa từng gặp mẫu thân lấy một lần.
Lớn lên, ta được nhũ mẫu nuôi nấng.
Nhũ mẫu là người hiền hậu, bao năm nay một tay chăm sóc, dạy dỗ ta khôn lớn.
Trong phủ họ Lưu còn có vài tỷ muội khác, đều là con thứ như ta, chúng ta ở cùng trong Phong viện.Nhưng điểm khác biệt là — các nàng có mẫu thân, còn ta chỉ có nhũ mẫu làm chỗ dựa duy nhất.
Mẫu thân các nàng thường nói ta là nghiệt chủng do hồ ly tinh sinh ra, nên các tỷ muội ấy đều xa lánh, chẳng ai thèm chơi cùng ta.
Chúng ta chỉ có ba gian phòng nhỏ nằm sâu trong cùng Phong viện, bài trí đơn sơ đến mức chẳng có thứ gì đáng giá.
Mỗi khi trời nổi giông hay đổ mưa lớn, mái nhà liền dột tứ tung, ướt lạnh cả giường chiếu.
Ta và nhũ mẫu chỉ còn biết đến thỉnh quản gia, mong ông ta phái người tới sửa lại mái nhà.
Thường thì ngoài miệng quản gia gật đầu đáp ứng, nhưng xoay người đi rồi liền chẳng buồn đoái hoài.
Chúng ta đành cắn răng lấy chút bạc vụn biếu riêng cho đám sai dịch, nhờ bọn họ vá tạm vài chỗ.
Vá chỗ này, đắp chỗ kia, vá tới vá lui, chẳng nơi nào ra nơi nào. Dù cố thế nào, cũng chẳng thể sánh với chỗ ở của một thiên kim tiểu thư trong Lưu phủ.
Về sau, ta dần lớn. Những việc như leo lên mái nhà, ta cũng nghiến răng tự làm.
Mỗi lần như vậy, nhũ mẫu lo đến tái mặt, giọng run run:
“Tiểu thư của ta ơi, để ta làm cho! Nhỡ đâu con ngã xuống thì làm sao bây giờ?”
Ta vỗ ngực, cười khanh khách:
“Nhũ mẫu ơi, Song Nhi lớn rồi mà! Con nhanh như khỉ, lanh lợi hơn người, người nhìn cho rõ nhé!”
Nói rồi, ta trèo thang, men theo mái ngói mà lần bước. Tay chân rón rén, ta nhặt từng miếng ngói bị gió thổi bay, ấn chặt lại cho ngay ngắn.
Lúc leo xuống, nhũ mẫu chạy tới ôm chặt ta, mặt mày căng thẳng, liên tục hỏi có sợ không.
Tay ta vừa chạm vào lòng bàn tay bà, chỉ thấy đầy mồ hôi lạnh.
Ta ngẩng đầu, cười tươi như ánh nắng:
“Người xem đi, con đâu có sao. Không những sửa xong rồi, còn tiết kiệm được năm mươi xâu tiền nữa đấy!”
Nhũ mẫu nghe vậy, xoa đầu ta, giọng dịu dàng mà trách yêu:
“Không được làm thế nữa, tiểu thư thì cũng nên có dáng dấp của tiểu thư chứ.”
Nhưng ta, ngoài cái danh con gái nhà họ Lưu, thì có gì giống thiên kim tiểu thư đâu?
Bọn hạ nhân trong phủ đều nhìn sắc mặt người mà ứng xử.
Mỗi tháng phát tiền tiêu dùng, nhũ mẫu đều phải chắt chiu bớt ra một phần để thưởng riêng cho hạ nhân, đổi lấy sự yên ổn.
Ba bữa ăn một ngày, ta với bà chỉ mong được no bụng. Nhưng có lúc, đồ ăn đưa tới đã ôi thiu, canh thì chua loét, cơm sống khê trộn lẫn.
Gặp khi như thế, nhũ mẫu sẽ giận đến giậm chân chửi:
“Lũ mất nhân tâm, ruột gan thối rữa!”
Nhưng hễ thấy ta đứng bên cạnh, bà liền nén giận, sợ làm ta buồn.
May mà bà khéo tay, thường tìm cách nấu chút món ngon bồi bổ cho ta.
Còn bản thân bà thì sao?
Chỉ toàn lặng lẽ ăn phần cơm nguội lạnh còn sót lại.
Vì dinh dưỡng kém, thuở nhỏ ta hay ốm đau, cứ trái gió trở trời là phát sốt nằm liệt.
Mỗi lần như vậy, nhũ mẫu đều thức trắng đêm ôm ta vào lòng, dùng khăn ấm lau trán, xoa bóp tay chân cho ta dịu cơn sốt.
Ta cũng chẳng phụ lòng bà, hôm sau tỉnh lại liền hoạt bát như thường, chạy nhảy khắp sân, không để bà lo lắng thêm chút nào.
Với ta, nhũ mẫu chẳng khác nào mẫu thân ruột thịt.
Mỗi lần bà chải tóc, đều nở nụ cười hiền hậu, nhẹ giọng trêu đùa:
“Tiểu thư nhà ta sau này lớn lên hẳn là một đại mỹ nhân, không biết công tử nhà ai mới có phúc cưới được.”
Ta hiểu, bà thật tâm thương ta.
Nếu không yêu thương, thì một kẻ không áo gấm, chẳng vàng ngọc như ta, làm sao dám mơ đến chuyện xinh đẹp hay lấy được công tử thế gia?
Thực tế, trong phủ, có không ít tỷ muội được gả ra ngoài.
Con gái của Đào di nương nhờ sính lễ hậu hĩnh, được gả cho một quan viên có chức.
Xuân di nương vì muốn tìm nơi tử tế cho nữ nhi, khẩn cầu phu nhân hồi lâu mới được gả cho một tú tài ngoài ba mươi tuổi — xem như là kết cục tốt đẹp.
Còn ta thì sao…
Nghĩ tới lại chỉ muốn lắc đầu cho xong, chẳng muốn đào xới thêm.
Phụ thân chưa từng hỏi han ta một lời, chưa từng bước chân tới nơi ta ở.
Ta trong phủ họ Lưu, tựa như một chiếc bóng nhạt, có cũng được, không cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Ta không biết chữ, chẳng hiểu thi thư ca phú, bởi chưa từng được học qua.
Những tỷ muội khác đều được vào thư viện nữ học, có tiên sinh dạy dỗ bài bản.
Ta thì không — chỉ vì ta không có mẫu thân ở bên.