【Lần nào cũng bắt mua vé ghế thương gia, sinh viên bình thường ai mà gánh nổi? Tôi ủng hộ Cố Ngôn!】
Cũng có người vẫn giữ nguyên lập trường cũ:
【Nói về vai vế, Cố Ngôn là trưởng bối. Trưởng bối bỏ tiền cho hậu bối là lẽ hiển nhiên, còn tiền ở đâu ra thì không phải chuyện hậu bối cần lo! Tôi thấy cháu cô ấy chẳng sai gì cả!】
Bình luận lại rơi vào vòng tranh cãi bất tận, thiên thần chiến với ác quỷ.
Lâm Nguyệt tiếp tục đăng thêm một đoạn video từ camera giám sát.
Trong video, rõ mồn một cảnh mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi phòng thế nào, ép tôi mua vé cho Tô Nghị ra sao.
Cả vết bầm trên người bà ta là do đâu cũng được quay lại rõ ràng, thậm chí còn có cảnh tôi đưa bà đến bệnh viện và chăm sóc tại nhà.
【Wtf, người mẹ này đúng là ác thật, sao lại đối xử với con gái mình như thế? Cái màn tố cáo tên thật kia hóa ra toàn là nói dối à!】
【Khoan hãy kết luận, đợi thêm thông tin rồi tính.】
Không ít người trong bình luận vẫn cố làm người trung lập.
Cho đến khi mẹ tôi buột miệng nói ra một câu, khiến cả diễn đàn lập tức thay đổi hướng gió:
“Tiểu Nghị về ăn Tết xong là tròn 22 tuổi rồi! Con nhẫn tâm để nó một mình ăn Tết ở ngoài sao?”
【Gì cơ? Hóa ra thằng cháu này còn lớn tuổi hơn Cố Ngôn à? Tôi nhớ Cố Ngôn mãi đến mùa hè năm nay mới tròn 22 mà?】
【Vãi cả thật, thì ra cái gọi là “cháu trai” này là một tên gà mờ to xác, việc mua vé cũng phải dựa vào người nhỏ tuổi hơn mình.】
Tôi vừa lướt bình luận vừa cười đến chảy nước mắt, không ngờ lại có thêm màn vui bất ngờ.
【Các huynh đệ, tôi đào được rồi: cháu trai của Cố Ngôn học năm tư một trường đại học ở Bắc Kinh, mấy năm gần đây hồ sơ xin học bổng và giải thưởng toàn là bịa đặt!】
Quả là nhân tài ẩn mình nơi dân gian, cao thủ ở khắp nơi.
Người đó tung ra bằng chứng cho thấy Tô Nghị đã hối lộ bạn cùng lớp, lấy tên mình đứng vào danh sách người đoạt giải trong các cuộc thi để làm thành tích xét ưu tiên.
Chưa hết, chuyện trốn học, cúp tiết, gian lận thi cuối kỳ của Tô Nghị cũng bị lôi ra ánh sáng.
Lúc này, tội trạng đã quá đầy, chứng cứ rõ rành rành.
Tô Nghị, kẻ nãy giờ còn liên tục dùng số lạ nhắn tin hối tôi mua vé, giờ thì im như thóc.
Tôi gọi lại từng số, không một ai bắt máy.
Ờ, đúng là đồ hèn.
Chẳng bao lâu sau, mẹ tôi lại là người gọi điện trước.
“Tiểu Ngôn à, con bao giờ mới về nhà đấy?”
“Giờ ngoài cửa toàn là mấy người cầm camera với micro, mẹ chẳng dám ra mở cửa nữa…”
Tôi cười khẽ, giọng nhẹ tênh:
“Có gì đâu mà không dám. Mẹ còn dám lên mạng tố cáo tên thật tôi, mấy cái máy quay này đã là gì.”
Mẹ tôi lập tức nổi xung, giọng cao vút:
“Còn chẳng phải tại con đăng mấy cái video giám sát lên mạng đấy à! Giờ mẹ bị người ta mắng đến chẳng dám ló đầu ra đường nữa!”
“Con vi phạm quyền riêng tư của mẹ! Còn dám để mẹ kiện con nữa không?”
Tôi bình tĩnh nhắc nhở:
“Mẹ à, cái camera đó là mẹ tự gắn vào, để giám sát nhất cử nhất động của con.”
“Đến cả trong phòng ngủ của con cũng lắp camera giấu kín. Giờ mà ra tòa, mẹ nghĩ ai khóc thảm hơn đây?”
Mẹ tôi lập tức cứng họng.
Điện thoại vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
“Tôi nghe thấy có người nói chuyện bên trong rồi! Chính là mẹ của Cố Ngôn đang ở trong nhà!”
“Cô Cố! Làm ơn mở cửa nhận phỏng vấn đi ạ!”