Trường học sửa chữa trong kỳ nghỉ hè, các bạn cùng lớp hỏi tôi – lớp trưởng – nên để hành lý ở đâu.
Tôi lạnh lùng trả lời: “Tùy các cậu.”
Bởi vì kiếp trước, tôi đã tốt bụng cho mọi người gửi hành lý ở nhà mình.
Không ngờ đến khi nhập học, cả lớp lại cùng nhau vu khống tôi trộm số tài sản lớn.
Tôi bị trường hủy tư cách xét tuyển nghiên cứu sinh, thông tin cá nhân bị phát tán lên mạng, hứng chịu cơn bão chỉ trích.
Bố mẹ tôi sống ở quê, vội vàng lên thành phố để làm chứng cho tôi, nhưng lại chết thảm trên đường đi.
Tôi ôm thi thể bố mẹ khóc đến tan nát cõi lòng, còn đám bạn thì cười tươi rói nói:
“Bọn tớ chỉ đùa thôi mà, ai ngờ cậu tưởng thật. Làm lớp trưởng mà yếu đuối thế, không chịu nổi thì đừng làm nữa!”
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, còn chưa kịp chứng minh sự trong sạch của mình thì đã bị mấy kẻ lang thang đột nhập vào nhà, cưỡng hiếp đến chết.
Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay lại khoảnh khắc các bạn cùng lớp vừa hỏi tôi nên xử lý hành lý thế nào.
1
“Lớp trưởng à, trường thông báo đột ngột quá, bọn tớ chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Hành lý nhiều như thế, nhất thời cũng không chuyển đi được. Cậu là lớp trưởng, nghĩ cách giúp bọn tớ đi mà.”
Nhìn bạn học Lý Minh trước mặt đang chờ đợi câu trả lời với vẻ đầy hy vọng, tôi bất chợt siết chặt nắm tay.
Lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên, tôi phải bấm mạnh vào lòng bàn tay mới giữ mình bình tĩnh lại được.
Tôi không ngờ mình lại trọng sinh.
Nghĩ đến kiếp trước những lời vu khống và sỉ nhục trút lên đầu mình, tôi chỉ muốn phát điên ngay tại chỗ, chất vấn Lý Minh cùng đám người này tại sao lại vu oan tôi trộm cắp tài sản lớn.
Nhưng tôi không thể.
Bởi hiện tại mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, và tôi cũng không có bằng chứng gì.
Tôi hít sâu một hơi.
“Dù trường thông báo gấp, nhưng dưới cổng có bưu cục, các cậu gửi thẳng về nhà là được rồi.”
Tôi lạnh nhạt lên tiếng. Bưu cục dọn đến tận dưới ký túc xá rồi, ai có đầu óc một chút là biết nên làm gì, vậy mà họ còn tới hỏi tôi.