Khi tôi mang thai sáu tháng, Hoắc Trường Phong hy sinh trong một nhiệm vụ đặc biệt.
Người anh em chí cốt của anh trở về, đưa cho tôi một chiếc nhẫn cưới nhuộm máu.
“Chị dâu, điều duy nhất anh ấy mong mỏi… là đứa trẻ trong bụng chị có thể bình an lớn lên.”
Tôi khóc đến đỏ cả mắt, gật đầu không chút do dự.
Nhưng đúng lúc ấy, từng dòng chữ lạ chớp hiện trước mắt tôi——
【Nữ chính còn chưa hay biết: nam chính giả chết để vào Nam hộ sinh cho bạch nguyệt quang đã mang thai chín tháng!】
【Tội nghiệp nữ chính nai tơ, ôm bụng bầu vừa làm thuê vừa trả nợ thay nhà họ Hoắc, đâu hay nam chính từ lâu đã nộp đơn điều chuyển, lặng lẽ đưa vợ con người khác rời đi.】
【Ngày nữ chính sinh con suýt chết trên bàn mổ, nam chính lại đang bồng con của bạch nguyệt quang, dịu dàng hứa hẹn: "Anh sẽ bên em, cho đến khi con trưởng thành mới rời đi."】
Tay tôi run rẩy siết chặt chiếc nhẫn, nghẹn nơi cổ họng, muốn hét lên chất vấn.
Nhưng đúng lúc đó, một dòng chữ nhỏ khác lại hiện lên:
【Nữ chính, hãy nhìn người đàn ông trước mặt đi. Anh ấy mới là người thật lòng yêu chị. Đứa bé trong bụng chị, anh ấy xem như con ruột mà thương.】
Tôi khựng lại.
Chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt mờ nước nhìn người đàn ông trước mặt – chính là người anh em thân thiết của Hoắc Trường Phong.
Một lúc lâu sau, tôi cất giọng khẽ hỏi:
“Anh có thể… đưa em vào Nam được không?”
1.
Những dòng “đạn mạc” kia như một chậu nước lạnh mùa đông dội thẳng xuống đầu, làm tôi lạnh buốt từ đầu đến chân. Cả người tê dại, tay cũng run lên không kiểm soát được.
Hoắc Trường Phong… không chết?
Anh ta giả chết, chỉ để vào Nam chăm người yêu cũ đang chờ sinh?
Rồi còn âm thầm nộp đơn điều chuyển công tác, bỏ rơi tôi – người vợ đang mang thai sáu tháng – cô độc ở lại phương Bắc?
Tất cả mọi nghi ngờ như một chuỗi domino đổ sập trong đầu tôi.
Tạ Dung Dung.
Con gái của ân sư Hoắc Trường Phong. Cũng là cô thanh mai trúc mã nổi tiếng bên anh ta.
Khi cô ta còn chưa lấy chồng, đã suốt ngày quấn lấy Hoắc Trường Phong không rời.
Vì chuyện đó, tôi và anh ta cãi nhau không biết bao nhiêu lần.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ tới một ngày…
Anh ta vì cô ta mà diễn cả vở kịch “hy sinh nơi nhiệm vụ”, còn lôi kéo anh em thân tín cùng hợp tác lừa gạt tôi!
Vì sao chứ?!
Như thể để trả lời câu hỏi trong đầu tôi, dòng chữ lạnh lùng kia lại hiện lên:
【Trong nhiệm vụ lần đó, chồng của “bé Dung” đã liều mình cứu nam chính. Nam chính cảm kích, thề sẽ chăm lo cho vợ con anh ta thay phần còn lại. Vì lo điều tiếng cho “bé Dung”, anh dứt khoát chọn cách giả chết, âm thầm rút lui khỏi cuộc đời nữ chính.】
【Chỉ tiếc là nữ chính chẳng hay biết gì, mười tám năm sau khi anh trở về, chỉ nói nhẹ nhàng: “Anh bị thương, mất trí nhớ, mãi sau mới khôi phục ký ức nhưng do công việc đặc thù nên chẳng thể quay về.” Cô ấy lại tin! Còn nghĩ rằng lòng chân thành của mình đã cảm động ông trời, nên ông trời mới không để cô giết nhầm người đàn ông mình yêu nhất.】
【Sau này, con trai của nữ chính còn bị nam chính bày trò tác hợp, cưới con gái của thanh mai. Tới đây, nam chính coi như trọn vẹn lời hứa với người đã chết.】
Tôi như bị nhấn chìm trong một vũng bùn lạnh ngắt.
Nếu những gì đạn mạc nói là thật…
Thì giờ này, Hoắc Trường Phong hẳn đã lên chuyến tàu vào Nam cùng Tạ Dung Dung.
Nam Thành.
Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay mình lúc nào chẳng hay.
Tôi nhớ lại dòng chữ đỏ lóe lên giữa những đợt "đạn mạc" hỗn loạn kia——
【Nữ chính, sao không thử nhìn người đàn ông trước mặt mình đi? Anh ấy mới là người thật lòng yêu cô đấy!】
Tôi nhận lấy chiếc nhẫn, ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình – Lục Tranh, đồng đội thân cận của Hoắc Trường Phong, cũng là tham mưu trẻ tuổi nhất trong doanh trại.
Gương mặt anh sắc lạnh, đường nét cứng rắn, vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc không bao giờ nở nụ cười.
Từ trước đến nay, anh luôn giữ khoảng cách với tôi, lạnh lùng, xa cách đến mức khiến tôi từng nghĩ——
Anh cũng giống như đám anh em của Hoắc Trường Phong, đều xem thường tôi.
Thậm chí là ghét bỏ tôi.
Dù sao thì, tôi cũng chỉ là cô gái từng thấp kém sống nhờ nhà họ Hoắc, xuất thân quê mùa, không thể nào sánh bằng những người ưu tú như họ.
Nhưng giờ đây, tôi lại đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo lấy vạt áo quân trang của anh, cắn môi, thấp giọng hỏi:
"Nghe nói bây giờ anh công tác ở miền Nam…
Anh có thể… đưa em theo được không?"
Bóng lưng Lục Tranh khẽ khựng lại.
Anh đứng yên vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Được."
2.
Xuống tàu.
Lục Tranh đưa tôi về một khu nhà tập thể.
Sân viện có cây đa lớn, mấy người phụ nữ đang giặt quần áo dưới gốc cây thấy chúng tôi liền ríu rít trêu chọc: