12
Chu Oản Oản cứng miệng khẳng định chiếc vòng tay là do tôi “nuốt” mất.
Anh cảnh sát đẹp trai khẽ nhíu mày:
“Chị Chu, đây là xã hội pháp quyền, mọi lời nói đều cần có bằng chứng. Không phải chị nói người ta chiếm đoạt là thật sự chiếm đoạt.”
“Thẩm Vi lúc nào cũng nhớ mãi không quên bạn trai tôi. Cô ta ghen vì anh Từ Chu mua cho tôi món quà đắt tiền, nên mới muốn giữ làm của riêng, nhìn đồ mà nhớ người!”
Tôi: “…”
Thôi vậy, hôm nay dù Chu Oản Oản có nói mặt trời mọc ở hướng Tây, tôi cũng chẳng buồn cãi.
Rõ ràng, anh cảnh sát cũng thấy cạn lời:
“Xin lỗi, nhưng thế vẫn chưa thể coi là bằng chứng.”
“Có bằng chứng khác mà.”
Chu Oản Oản chống nạnh:
“Lần cuối tôi đeo vòng là trên chiếc xe chị ấy vừa bán. Chúng tôi đã đi trích xuất camera đoạn đường đó, hình ảnh cho thấy trước khi lên xe vòng còn trên tay, nhưng sau khi xuống xe thì biến mất.”
“Vậy đoạn video giám sát đâu?”
“Ở đây.”
Từ Chu giơ điện thoại, mở đoạn clip đã lấy được.
Hình phóng to cho thấy đúng là trước khi lên xe Chu Oản Oản có đeo vòng, sau khi xuống thì không còn.
“Thế nào?” Chu Oản Oản đắc ý.
Tôi bật cười:
“Camera này cũng hay đấy. Nhưng sao không dám phát bản đầy đủ, mà chỉ cắt ghép đầu và cuối? Không dám cho người ta xem ở giữa hai người đã làm gì trên xe à?”
Nghe vậy, sắc mặt Chu Oản Oản và Từ Chu lập tức thay đổi.
Tôi bắt chước giọng nũng nịu của cô ta:
“Cảnh sát ca ca~ tôi cũng có bản camera đầy đủ, chưa chỉnh sửa. À, ở đây có chỗ chiếu màn hình lớn không? Tôi xin trân trọng mời mọi người cùng thưởng thức.”
Clip mở lên.
Một màn kịch “hoành tráng” bắt đầu!
Chiếc xe trong video nhịp nhàng… rung lắc.
Hình được phóng to —
“Đủ rồi! Không được xem! Không được xem!”
Chu Oản Oản hét lên.
Tôi khoanh tay, khẽ cười lạnh:
“Hừ, thì ra tiểu tam cũng biết xấu hổ sao? Nhưng đã dám chơi trò kích thích trên xe người khác thì giờ giả vờ thanh cao làm gì?”
Nói xong, tôi quay sang anh cảnh sát đẹp trai:
“Đồng chí cảnh sát, các anh có quản chuyện ngoại tình không? Giờ tiểu tam đúng là hết biết xấu hổ, chui vào xe người ta vui vẻ, rồi mất đồ lại quay sang đổ cho chủ xe xui xẻo như tôi.”
“Cô nói ai là tiểu tam—”
Chu Oản Oản siết chặt tay.
13
Chu Oản Oản ngẩng cao giọng, không chịu yếu thế:
“Một tuần trước, hôm trời mưa to, chính chị đã đứng trước mặt tôi và chủ động nói lời chia tay với anh Từ Chu!
Đã chia tay rồi, tôi đi chơi với anh ấy thì có vấn đề gì?
Đừng nói là trên xe, dù có ở bãi biển, thì cũng là chuyện riêng của chúng tôi, người khác không có quyền quản!
Chị dựa vào đâu mà bảo tôi là tiểu tam?!”
Tôi gật đầu:
“Ừ, đúng là tôi đã nói chia tay với Từ Chu một tuần trước.”
Rồi quay sang nhìn anh ta, giọng nhạt nhẽo:
“Anh thừa nhận chứ?”
“Đúng thế!” Từ Chu đáp ngay như lẽ đương nhiên:
“Là em nói chia tay, sao anh không thừa nhận? Oản Oản nói đúng, em chửi ai là tiểu tam hả?
Chúng ta đã giải trừ quan hệ yêu đương từ một tuần trước rồi!
Đã chia tay thì em chẳng có quyền quản anh.
Anh thích cùng cô ấy chơi play, thì sao? Có vấn đề gì không? Hay là ai đó ghen tị?”
Nghe thử xem, trên đời đúng là có người không biết xấu hổ đến mức này.
“Có đấy.”