6
Ta dường bị như lạc giữa sa mạc khô cằn, còn A Tiêu chính là mạch suối duy nhất ở đó.
Y không đáp lời, chỉ cõng ta tiến bước nhanh hơn.
Hình như ta nghe tiếng Như Ý kêu thất thanh, còn có giọng A Tiêu ẩn nhẫn trầm thấp, dặn dò nàng:
“Nếu muốn giữ mạng nàng thì chớ đem chuyện sắp xảy ra nói ra ngoài.”
“Mau chuẩn bị một thùng nước đá!”
Như Ý sợ hãi làm theo, rồi đứng canh ngoài cửa.
A Tiêu khóa chặt phòng từ bên trong.
“Nàng phải nhìn cho rõ ta là ai.”
“Ngươi là A Tiêu.”
Cả người dán vào tấm lưng rắn chắc của A Tiêu, toàn thân ta như được giải nhiệt.
Nhưng ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể vẫn cháy ngùn ngụt, nó tựa hồ nhắc nhở ta cần nhiều hơn thế.
Dựa vào những biểu hiện kỳ lạ này, ta đoán ngay mình trúng phải loại dược mê tình thường xuất hiện trong thoại bản.
Trước kia chỉ nghe đồn Nam Phong quán dùng thứ dược ấy để khuấy động phong tình.
Không ngờ lại mạnh mẽ đến thế.
A Tiêu giữ chặt bàn tay đang làm loạn của ta:
“Hãy nghe ta nói.”
“Dược nàng trúng dược gọi là ‘Bán Nhật Hoan’, giải dược khó tìm.”
“Nếu mặc kệ không lo, nhẹ thì thân thể tàn phế, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng.”
“Thân phận ta và nàng khác biệt, ta không thể dùng cách ấy để giải độc cho nàng.”
“Chỉ có thể tạm dùng biện pháp phụ trợ giúp nàng qua cơn nguy kịch.”
“Nàng hãy suy nghĩ kỹ, nghe cho rõ.”
Ta lập tức vòng tay ôm chặt y, lấy hành động làm câu trả lời.
Người đang ôm lấy ta hẳn đã hiểu ý.
Liền đó, A Tiêu gỡ bỏ ngoại bào của ta xuống đến thắt lưng, chỉ chừa lại chiếc yếm che thân.
Chuyện sau đó chẳng khác gì bao tình tiết nóng bỏng trong thoại bản.
Tuy chưa từng ăn thịt heo, nhưng xem heo chạy thì cũng rõ.
Ta vui mừng ngửa mặt, chờ được A Tiêu hôn môi.
Thế nhưng nụ hôn chờ đợi mãi chẳng hề đến.
Cánh tay lực lưỡng của A Tiêu nâng bổng ta lên không chút ôn nhu.
“Này, đã nói giải dược đâu rồi?”
Lời phản kháng của ta trở nên vô dụng.
“Sao ngươi không hôn ta mà xách ta lên làm gì?”
Giây tiếp theo, ta chẳng khác gì con heo bị tống vào nồi, bị A Tiêu nhẫn tâm nhấc bổng, dúi thẳng xuống bồn gỗ.
7
Phương pháp của A Tiêu tuy thô bạo nhưng vô cùng hiệu quả.
Độc tính trên người ta nhanh chóng được giải trừ.
Khi ta cho gọi A Tiêu vào lại, y đã chỉnh trang gọn gàng.
Ta ngồi ngay ngắn trên ghế, hơi ngẩng cao cằm ra hiệu y mở chiếc rương kế bên.
Bên trong toàn là vàng.
“Ý của phu nhân là gì?”
“Đây là phần thưởng cho ngươi.”
Ta ung dung bước đến bên y, chậm rãi nói rõ ý định:
“Hôm nay ngươi làm tốt lắm.”
“Ngươi yên tâm, chuyện này ngoài ngươi, ta và Như Ý sẽ không có ai khác biết được.”
Ta ngỡ rằng kế hoạch đã rất hoàn hảo, nhiêu đây vàng bạc cũng đủ dỗ dành A Tiêu.
Thế nhưng y vẫn đứng yên không nhận lấy, cười lạnh:
“Phu nhân luôn miệng nói mình vì thương nhớ tướng quân, thế nhưng hôm nọ lại lừa ta và Như Ý, lấy tướng quân ra làm cớ, một mình đến Nam Phong quán nên mới trúng dược.”
“Trong những lời phu nhân nói, có câu nào là thật không?
“Phu nhân làm vậy không thấy hổ thẹn với tướng quân đã mất ư?”
8
A Tiêu dường như đang rất giận.
Bình thường y vốn ít khi bộc lộ cảm xúc, giờ đây từng lời lại ngập tràn nộ khí, giống như ta đã gây nên tội trạng gì kinh khủng với Thẩm Tiêu Hành.
Ta nghĩ mãi không thông.
Y đâu phải Thẩm Tiêu Hành, cớ gì lại kích động như thế?
Ta cũng hơi bực mình:
“Đường đường là tân nương, ta tự thấy mình đã hết lòng làm tròn bổn phận, lo liệu xong hậu sự cho Thẩm Tiêu Hành, cũng sắp xếp ổn thỏa cho Thẩm phủ.”
“Hơn nữa, chuyện ta vào Nam Phong quán cũng là để tìm cơ hội làm ăn, ta với tiểu quan ấy cũng không hề xảy ra chuyện gì… Vậy ta có lỗi gì với Thẩm Tiêu Hành?”
A Tiêu đột ngột ngắt lời:
“Nếu chỉ muốn kiếm cơ hội làm ăn thì vì sao người không mang ta theo cùng?”
“May mà ta quay lại giữa chừng mới phát hiện gã tiểu quan kia đang giở trò. Lúc ta vào phòng, hắn đã định tháo đai áo của phu nhân.”
“Hiện giờ, xương cốt Thẩm tướng quân còn chưa lạnh, nguyên nhân tử trận vẫn chưa tỏ tường. Phu nhân không lo kẻ thù tìm đến, cũng chẳng quan tâm an nguy của chính mình ư?”
Lông mày lúc này cau chặt trên khuôn mặt tuấn tú ấy.
Ta khẽ nheo mắt, thoáng ngửi thấy mùi vị “ghen tuông.”
Lẽ nào… A Tiêu đã nảy sinh tâm tư khác với ta?
9