18.
Có lẽ vì ngượng ngùng, hoặc có lẽ vì chưa sẵn sàng, Hách Lâm Tiêu vẫn chưa nghỉ lại trong phòng ta.
Hắn chỉ siết chặt ta trong vòng tay, khẽ dặn dò:
"Chân Nhi, nàng cần phải nghỉ ngơi thật tốt."
Nhưng ta lại bướng bỉnh, không chịu buông tay, còn ôm chặt lấy cánh tay hắn:
"Không, ta muốn chàng ở đây, cứ ôm ta như vậy."
Ánh mắt hắn thoáng chút do dự, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết:
"Chân Nhi, nàng cần dưỡng thương trước đã."
"Nhưng mà…~"
Ta cố tình kéo dài giọng, ngọt ngào làm nũng, còn làm bộ đáng thương:
"Lâm Tiêu, chẳng phải chàng đã hứa sẽ ở bên ta sao?"
Trước tiếng gọi yêu kiều ấy, hắn khẽ hít sâu, như đang đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, không nói thêm lời nào, hắn vội xoay người rời đi, nhưng bước đi lại có chút lúng túng, suýt nữa còn vấp ngã.
Nhìn bộ dáng luống cuống của hắn, ta không nhịn được mà bật cười. Ai mà ngờ được, cái người từng được gọi là "Diêm Vương sống" lại có lúc bối rối đáng yêu như vậy.
Trong thời gian ta dưỡng thương, Hách Lâm Tiêu không hề ngơi nghỉ, liên tục chỉ huy quân sĩ đánh lui quân Hồ. Từng trận chiến thắng liên tiếp khiến kẻ địch không còn đường thở, phải rút lui từng bước.
Tin tức thắng trận truyền về kinh thành không ngừng, ngay cả người Hồ cũng đã phái sứ thần đến cầu hòa. Hách Lâm Tiêu quả nhiên không hổ danh là người được Hoàng thượng tín nhiệm, đánh đâu thắng đó, không phụ sự mong đợi.
Thời gian này, ta cũng tranh thủ đọc vài quyển thoại bản mà mẫu thân gửi tới.
Mẫu thân nói, những quyển thoại bản này dạy cách làm thê tử, giúp nữ tử hiểu hơn về nghĩa phu thê, biết cách chăm sóc phu quân để chàng thêm yêu thương mình.
Lúc đầu ta chẳng mấy tin, nhưng càng đọc, càng bị cuốn hút.
Lật từng trang một, mắt ta càng mở to, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Những điều viết trong đó… thật sự có thể làm được sao?
Chẳng lẽ… ta nên thử một lần?
19.
Ngày hôm đó, trời xanh mây trắng, ta đang lén trốn trong trướng, cẩn thận giở xem thoại bản mà mẫu thân gửi đến.
Chỉ là, ta chưa kịp xem được nhiều thì Hách Lâm Tiêu bất ngờ vén rèm bước vào.
Giật mình, ta vội vàng giấu thoại bản ra sau lưng, ánh mắt đầy vẻ lúng túng đối diện với ánh nhìn nghi hoặc của hắn.
"Nàng đang làm gì vậy?"
"Không… không có gì."
Ta căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi, bàn tay siết chặt cuốn thoại bản, còn Hách Lâm Tiêu thì hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua người ta nhưng không hỏi thêm.
"Lúc nãy ta đã gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng nàng trả lời."
"Chàng… có việc gì sao?"
Hách Lâm Tiêu nhíu mày, vẻ mặt như không hiểu:
"Chỉ mấy ngày không gặp, nàng lại xa cách với ta đến vậy sao?"
Ta cố gượng cười, ấp úng đáp:
"Không… không có mà."
Hắn đưa tay chạm lên trán ta, giọng nói quan tâm:
"Nàng đổ mồ hôi nhiều như vậy, có chỗ nào không thoải mái sao?"
Ta mím môi lắc đầu. Hắn thấy thế, liền nắm lấy tay ta kéo dậy:
"Không được, ta dẫn nàng ra ngoài đi dạo, thay đổi không khí một chút."
Ta chỉ kịp hốt hoảng đứng lên, cuốn thoại bản giấu sau lưng không cẩn thận rơi xuống đất.
Xong đời rồi!
Không chỉ rơi, mà còn mở toang ngay trước mặt Hách Lâm Tiêu.
Hắn cúi xuống, ánh mắt lướt qua những dòng chữ, khóe môi thoáng nhếch lên đầy thú vị.
Ta vội vàng cúi xuống nhặt lại, nhưng hắn đã nhanh hơn, cầm lấy cuốn sách.
Hách Lâm Tiêu nhìn cuốn thoại bản một lát, rồi đưa trả lại cho ta, giọng bình thản:
"Thì ra là như vậy. Nàng thích những thứ này sao?"
Ta đỏ mặt tía tai, ôm cuốn sách vào lòng, không nói thêm lời nào, chỉ lao thẳng về phía giường, chui vào trong trướng và kéo kín màn che lại.
Sau một hồi im lặng, bên ngoài vọng vào giọng nói trầm thấp của hắn:
"Nàng vẫn còn muốn giấu sao?"
Ta mím môi, không đáp.
Hách Lâm Tiêu cười khẽ, không ép buộc thêm, chỉ dặn:
"Ra ngoài với ta một lát, gió mát ngoài kia sẽ làm nàng dễ chịu hơn."
Nghe lời hắn, ta bước ra, cùng hắn rời khỏi doanh trướng. Trước mắt ta là một bãi cỏ xanh mướt trải dài, những quả cầu thêu rực rỡ treo khắp nơi, lung linh dưới ánh mặt trời.
Ta nhìn cảnh sắc ấy, không nhịn được cảm thán:
"Đẹp quá! Thật sự rất đẹp!"
Hách Lâm Tiêu chỉ im lặng, nhưng ánh mắt hắn dịu dàng nhìn ta.
Ta chạy ùa đến những quả cầu thêu, hai tay dang rộng như muốn ôm trọn khung cảnh. Nhưng không cẩn thận, ta vấp phải một hòn đá và ngã xuống.
Hách Lâm Tiêu hốt hoảng kêu lên:
"Chân Nhi!"
Ta nhanh chóng ngồi dậy, phủi đi bụi đất, nhặt lấy một quả cầu thêu đã rơi xuống, rồi quay lại nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ: