15.
Sau khi trở về cung, Sở Ly bỗng sai mang đến cho ta rất nhiều kinh Phật để chép.
Từng quyển, từng quyển chồng chất đầy trên án thư của ta.
Hắn còn đặc biệt căn dặn Giang Nhuyễn, tuyệt đối không được chép thay ta.
"Chép xong những thứ này, trẫm sẽ dẫn ngươi xuất cung dạo chơi."
Hắn nói như ban ơn.
Ta không đáp, chỉ lặng lẽ mở một cuốn kinh Phật, cầm bút bắt đầu chép.
Sau khi hắn rời đi, Giang Nhuyễn ngồi xuống bên cạnh, nhìn đống kinh Phật trên bàn, vẻ mặt đầy khó hiểu:
"Bệ hạ vì sao lại bắt tỷ tỷ Thanh Ca chép những thứ này?"
Có lẽ...
Là vì ngày giỗ của mẫu phi hắn sắp đến rồi.
Ở Giang Nam lại xảy ra lũ lụt, Sở Ly liên tiếp vài đêm lưu lại tại Trường Tín điện để bàn bạc việc trị thủy.
Hắn dường như quên mất sự hiện diện của ta, điều này khiến ta bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Độ chừng nửa tháng trôi qua, cuối cùng ta cũng chép xong toàn bộ kinh Phật.
Đang định ngả lưng nghỉ ngơi đôi chút, Sở Ly bất ngờ xuất hiện tại Diêu Hoa cung, người còn mang theo vẻ phong trần.
Hắn bảo ta thay một bộ y phục trắng thuần, sau đó dẫn ta đến tông miếu của hoàng thất.
Hương trầm tỏa khói mờ, lượn lờ trong không gian.
Ta nhìn vào bài vị trước mặt, nhất thời ngẩn người, quên cả phản ứng.
"Tiên Sư Huệ Nhân Gia Mẫn Thái Hậu Chi Linh Vị."
Huệ Nhân Gia Mẫn là thụy hiệu mà Sở Ly truy phong cho mẫu phi sau khi hắn đăng cơ.
Nữ nhân ấy, quả thực xứng đáng với bốn chữ này.
Hắn giữ tay ta, ép ta quỳ xuống, hướng về linh vị mà dập bốn cái đầu.
Sau đó, hắn ra lệnh cung nhân mang đến một lò than, đặt tất cả những quyển kinh Phật ta đã chép lên đùi ta.
"Thanh Ca, hãy đốt hết những thứ này gửi cho mẫu hậu của trẫm."
Cuối cùng, hắn cũng cất lời, giọng trầm thấp, ngập tràn nỗi đau.
Ta cảm thấy trong lòng nặng trĩu, lặng lẽ đốt từng cuốn kinh Phật.
Hết quyển này đến quyển khác, tro than chất đầy trong lò.
Khi cuốn kinh cuối cùng cháy hết, Sở Ly hướng về linh vị, nói với giọng buồn bã:
"Mẫu hậu, thứ lỗi cho nhi thần bất hiếu."
Lòng ta chấn động mạnh.
Những ngày qua, dường như ta đã quên mất rằng, mạch truyện đang dần trở nên hòa hợp, yên bình hơn.
Không đúng, không nên như vậy.
Ba đời nhân quả, ân oán luân hồi.
Lần này, ta nhất định sẽ để hắn được sống một đời trọn vẹn.
16.
Sở Ly quả nhiên chọn một ngày, dẫn ta xuất cung.
Phố dài ở Tây Thị, từ ngày ta tiến cung, đã không còn đặt chân đến nữa.
"Khuê nữ! Khuê nữ!"
Đi ngang qua một quầy hàng nhỏ, bỗng có người gọi ta lại.
Ta bất giác quay đầu, nhìn về phía âm thanh:
"Là gọi ta sao?"
Chỉ thấy người chủ quán giơ một đôi đường nhân* về phía ta, mỉm cười vẫy tay.
"Sao thế, thúc?"
Ông lúng túng cười, đưa đôi đường nhân đến tay ta:
"Đã lâu không gặp, quý nhân còn nhớ ta không?"
Ta mơ hồ lắc đầu.
"Trước đây, quý nhân từng mua tranh đường của ta. Phu quân của quý nhân ra tay hào phóng, đã cứu mẹ ta một mạng.
"Giờ ta làm ăn khấm khá hơn rồi, xin tặng đôi đường nhân này, coi như chút lòng thành nhỏ bé, mong quý nhân nhận cho."
Ta cầm đôi đường nhân, quay sang nhìn Sở Ly đứng cạnh.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn cũng đang dừng trên người ta.
Qua ánh nhìn của hắn, ký ức trong ta bất giác hiện về.
Dường như, quả thật đã có một câu chuyện như vậy.
Hồi ấy, giữa ta và hắn còn chưa đến mức như bây giờ, thậm chí suýt nữa đã thành thân.
"Không phải phu quân." Ta khẽ nói, giọng điềm tĩnh, lạnh nhạt.
*Đường nhân: Hình nặn bằng kẹo đường, thường được bán ở các chợ truyền thống hoặc lễ hội.
Ánh sáng trong mắt Sở Ly vụt tắt, hắn quay người, vung tay áo, định rời đi.
Ngay lúc ấy, vài bóng đen bất ngờ lao ra từ đám đông, ánh thép lạnh lóe lên từ những thanh binh khí trong tay chúng.
Sở Ly lập tức quay lại, chắn trước ta, bảo vệ ta trong vòng tay.
Lưỡi đao rạch qua y phục hắn, rất nhanh máu đã trào ra.
Ám vệ vây quanh ta và Sở Ly, kiếm khí tung hoành, chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt sạch đám hắc y nhân.
"Giữ lại một tên."
Sở Ly dùng tay ôm lấy vết thương trên cánh tay, máu không ngừng rỉ qua kẽ tay.
Một cảm giác sợ hãi như định mệnh xâm chiếm lấy ta.
Ta muốn kiểm tra vết thương của hắn, nhưng hắn né tránh:
"Trẫm không sao."
Cả đoạn đường, hai người đều im lặng không nói.
Trở về cung, Sở Ly đi thẳng tới Trường Tín điện, cửa điện đóng chặt.
Giang Nhuyễn lén dò hỏi rồi thì thầm với ta:
"Bệ hạ hình như không triệu thái y."
Ta chỉ nhàn nhạt đáp:
"Ồ."
Vài ngày sau, Giang Nhuyễn lại thần bí đến gần ta, khẽ thì thầm bên tai: